Chỉ là một vùng đất xa xôi, nơi mà người dân sinh sống và làm việc. Alicia là thiên đường cũng là địa ngục, vừa tốt đẹp lại vừa xấu xa. Mục đích cuối cùng của vị nữ hoàng lập ra Alicia để làm gì? Và tại sao một số người lại xuất hiện ở đây khi mà họ chẳng biết sự tồn tại về sự tồn tại của nơi này. Đón xem nhá.…
thất vọng , chán nản rồi lại mon men tìm lại hi vọng ,rồi lại thất vọng ,chán nản .Bám níu lấy hi vọng liệu có làm cho tôi trở thành dũng cảm và cao cả hơn ...…
Có những ký ức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng thực chất chỉ đang ngủ vùi đâu đó trong dòng chảy thời gian. Một chiếc nhẫn cỏ mong manh, một lời hứa vô định giữa những ngày nắng nhạt. Chúng không bị lãng quên, cũng chẳng biến mất-chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại. *"Chúng ta đã từng hứa điều gì, cậu còn nhớ không?"* *"Có những thứ dù không ai nhắc đến... vẫn luôn tồn tại."* *"Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng nếu một điều chưa từng thay đổi... liệu nó có quay về?"* Người ta thường nói, năm tháng có thể làm con người ta đổi thay. Nhưng đâu đó, giữa những ngã rẽ vô định, một ai đó vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Một ai đó vẫn đang chờ đợi một lời hồi đáp chưa từng được nói ra. Vậy rốt cuộc, lời hứa năm nào... đã thực sự biến mất hay chỉ đang chờ một ngày được thức tỉnh?…
" Ý Hiên! Hoá ra cả đời này ta chỉ là con rối, tướng quân... Tướng quân cái gì chứ, ngay cả bảo vệ cha, ta cũng làm không được chi bằng giết hết bọn họ... "…
"Dọc bằng đòn gánhCủ bằng bình vôiAi mua hành tôiThì thương tôi với..."..."Có phải ai muốn làm vua thì đều có thể làm đâu?" - Chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt mà một nữ sinh trung học bị bắt xuyên vào trong sách để giải quyết câu chuyện đồ sộ phía sau truyện cổ tích mà người đời không kể đến... Rốt cuộc đoạn tiếp theo của "Ai mua hành tôi" kể về cái gì? Số phận của mỗi người trong đó ra sao?…
Từng Bước Sinh LiênMở đầuMặc dù là thiên kim tiểu thư quý tộc hiện đai xuyên không; nhưng ai bảo ta lại không có kỹ thuật bàn tay vàng như các nữ chủ xuyên qua khác. Cho nên việc khiến các mỹ nam tử quỳ gối dưới váy hoa, loại mộng tưởng hão huyền này Lan Tương Nguyệt ta chưa từng nghĩ đến. Chí hướng của ta là gả cho tên nam nhân cao phú soái mê luyến thanh lâu kia, tiêu diêu tự tại lamg một thê tử nhàn nhã.Trượng phu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, tiểu thiếp thì phụ trách xinh đẹp như hoa, ta đây thì liền chỉ phụ trách ăn uống ngoạn nhạc, coi thường thế sự, nhàn nhã sống qua ngày, cuộc sống như vậy thật là tốt đẹp! Bất quá điều kiện tiên quyết là tiểu thiếp ngươi đừng có cái suy nghĩ nhỏ là ái thiếp diệt thê, không thì bản cô nương mặc dù không có bàn tay vàng, nhưng ta có bàn vả, không sợ mặt bị sưng phù thì ngươi tới đây.Còn có, vị phu quân từ trước đến nay yêu thích hoa khôi, ánh mắt của ngươi càng ngày càng nhu tình như nước là có chuyện gì vậy? Nhìn thấu bộ mặt thật của người trong lòng cho nên muốn chuyển đối tượng yêu đương sao? Hừ! Lãng tử quay đầu nào có dễ như vậy? Đối mặt với trượng phu dần dần đồng ý việc trước kết hôn sau lại nhiệt tình theo đuổi, Lan Tương Nguyệt chỉ có bốn chữ phụng bồi: "Tiếp tục cố gắng".Truyện mình dịch theo bản cv nên chỉ đúng 70-80%…