Có những cái sai không thể nào mà sửa được... Chỉ có thể là không sai nữa hoặc phải vù lại bằng một cái đúng khác... Và cuộc đời này vốn dĩ không phải là cổ tích. Chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử là công chúa có thể sống lại, chỉ cần một lời xin lỗi là mọi thứ quay lại từ đầu... Không phải thế... Thật buồn là không phải thế...…
Bước ra từ thế giới ảo, bằng cách nào đó họ tìm thấy nhau và nên duyên vợ chồng ngoài đời thực. Phim mang tính chất thật ảo lẫn lộn mang đến cho người xem cảm giác thích thú và thú vị.…
Đam mỹ, truyện ngắn, cổ trang bla bla......*THÔNG BÁO: đậy o phải là truyện của mìn nha, mà đây là truyện của bạn mìn, nó nhờ mìn viết dùm thôi, mông các bạn đừng hiểu lầm. và mong các bạn o đem tác phẩm của mìn ( và nó nữa) đi nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHOA!…
Chào các bạn❤️ Sau một thời gian dài vắng bóng vì chán nản thì giờ đây mình đã quay lại và viết tiếp truyện này cho các bạn nàyy 2 tuần mình ra 1 lần nha…
Số anh trai đã rất xui trong cuộc sống vốn nghĩ tình yêu sẽ đẹp đẽ như bao đôi khác nhưng thật không ngờ lại đụng độ một tên vừa vô sỉ lại rất "thanh liêm" hai người chia tay dù lâu thế nào thì tên đó vẫn dính anh dai hơn cả đĩa hút máu,rồi bỗng một ngày đẹp trời bốn anh "ngon lành" lần lượt yên anh điên dại mà chính anh không hiểu vì sao…
bỗng một buổi tối, trên đường đi làm về, Mitsuya bị một tên côn đồ đe dọa đi theo hắn...không ngờ gặp lại ngùi quen cũ, là Hakkai! Hắn ta làm gì ở đây? Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Mitsuya vẫn ko hiểu nổi...nhưng cuối cùng anh đã biết, thì ra hắn vẫn luôn theo dõi anh, hănd muốm chiếm anh làm của riêng hắn...hắn đúng là ĐIÊN thật rồi...…
Tên gốc: 我好像把你丟了Thể loại: loveboy, HE, hiện đạiTình trạng : chưa hoàn thànhTác giả : 小榟月 ( Tiểu Tử Nguyệt )Trans: Đàm Vũ Thần ( 譚雨晨)Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Reup dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn!…
Truyện kể về buổi gặp gỡ cuối cùng của hai người trung niên yêu nhau từ thời sinh viên. Họ phải mất 20 năm mới đủ can đảm để chân thành với nhau trước khi xa nhau mãi mãi.…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…
💮TÁC GIẢ: *Quẫn Quẫn Hữu Hiếu * Thể loại: Ngôn tình- sủng-hài hước *____________Nguồn: @#truyenfull.__________Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Kình Vũ vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…
Đây là câu truyện vừa buồn vừa vui lẫn lộn nên mong mọi người đừng ném đá mình . Vì mình mới viết ko được hay cho lắm ý . Mong mọi người đừng chửi mình nha .....…