Author: Thiên Linh TúOrigin: Zyuden Sentai KyoryugerPairing: KingAmy/DaigoAmy/DamySummary: Năm năm khoảng cách giữa anh và em. Mang năm năm đổi lấy vĩnh viễn.Vui lòng KHÔNG MANG ĐI KHỎI ĐÂY ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU.…
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, gió thổi qua những tán cây xào xạc, không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng cười đùa vọng từ sân trường hay tiếng bước chân chạy vòng quanh sân bóng. Trong các lớp học mỗi lớp một môn, chăm chú nghe giảng hay có lớp ồn ào vì không có giáo viên, có lớp thì đang sinh hoạt đoàn, hay có lớp thì vắng hoe vì không có giờ, chỉ vài đứa đang ngồi ôn bài hay làm chuyện riêng.…
Tuyển tập những đoản mình viết cho AlvaLucaTâm trạng vui vẻ thì sẽ cho cuộc sống thầy trò hường phấn đáng yêuCòn buồn thì mình sẽ đặt một điện trở lớn giữa hai thầy trò ^^Cre ảnh: tìm được trên Pin nên ai biết thì giúp mình với…
Anh em nhà Amamiya thuê phải một căn nhà ma ám, và không thể rời đi. Một là vì ví tiền của Masaki có giới hạn. Hai là vì rung động của Hiroto cho con ma là vô thời hạn ___couple: Hiroto x Smoky (top->bot)fandom High & Lowkhông hứng thú vui lòng click back…
chưa bao giờ trong đời này mingyu dám nghĩ rằng người hàng xóm dễ thương mà cậu cho là "beta" kia sẽ ở trong phòng giặt chung và lấy trộm một chiếc hoodie của mình...- og : "laundry thief" belongs to @yukoami on ao3link : https://archiveofourown.org/works/57603046/chapters/146573539translator : w disclaimer : this is the vietnamese translation for the minwon's fanfiction "laundry thief" written by @yukoami. i do not own anything but the translation.! bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ! @1311_fchew…
Nguồn: https://muahoamaino.wordpress.com/rojo-quan-xuyen/Tác giả: Quân XuyênChuyển ngữ: diuiscaThể loại: Đoản văn, tiểu minh tinh - tra công x MC - mít ướt - đại thúc thụ, giới giải trí, NGƯỢC, hiện đại.Số chương: 10Nguồn bản gốc: SosadChú thích: Rojo là màu đỏ trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung là 《 红 》, ám chỉ sự nổi tiếng.Văn án (trích Chương 01):Lăng Hạo run lẩy bẩy yên lặng chuyển mình, lui ra khỏi khuỷu tay của Mông Dịch, chất lỏng dinh dính thuận theo đùi mà chảy xuống...Mông Dịch trở người, nửa tỉnh nửa mê, vẫn hơi chếnh choáng, hỏi anh: "Đi đâu vậy?"Lăng Hạo đi từng bước tới phòng vệ sinh: "Đi móc ra."Mông Dịch không cho, cử động nửa người trên kéo anh lại.Lăng Hạo nhẹ nhàng tránh ra: "Đừng phá nữa."Trong mắt Mông Dịch sự giãy giụa kia chẳng khác gì con mèo cái vẫn còn xuân tình, thoáng cái lôi anh về giường, áp xuống dưới thân, bĩu môi thì thầm hỏi anh: "Của tôi có tuyệt không?"ĐÂY LÀ BẢN RE-UP VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ CHUYỂN NGỮ.…
'"Khương Tâm Vũ, tại sao lại là Cún nhỏ?""Mọi người trong bệnh viện đùa rằng em giống như một chú cún nhỏ tôi nhặt về nuôi, mỗi ngày cho ăn, tắm gội, dỗ ngủ, chơi cùng.""Không đúng, chị đâu có chơi cùng tôi.""Sáng nào tôi cũng chơi cờ vây với em còn gì?""Nhưng sáng hôm qua không có, sáng hôm nay cũng không luôn."Nghe tôi trả treo họ Khương cũng không trách, chị ta liếc tôi một cái rõ dài, nhưng ý cười vẫn đọng trên môi."Chiều nay sẽ chơi với em."Nhận được câu nói bản thân muốn nghe, tôi cười khúc khích thành tiếng, chỉ thấy khóe môi Khương Tâm Vũ mỗi lúc một cong lên rõ ràng hơn, đoạn nheo mắt liếc tôi thêm một cái.Giọng Khương Tâm Vũ nghe êm dịu như tiếng gió lùa vào phòng mỗi khi sương tan, là loại âm thanh có thể sưởi ấm cõi lòng của một ai đó đang cảm thấy lạc lõng, có thể vực dậy tinh thần của một kẻ mất phương hướng, cũng có thể khiến trái tim người ta vô thức đập loạn. Tôi đã nghe nhiều, nhưng vẫn là không thể làm quen để đối diện với nó một cái bình thản, nghĩ cũng lạ thay, dù luôn cảm thấy bản thân bị đẩy vào tình trạng ngượng ngùng, tôi vẫn tham lam muốn nghe đi nghe lại giọng nói đó mỗi ngày, lần nào cũng thấy trong lòng xao xuyến như đang thưởng thức ánh hoàng hôn buổi chiều, như tình cờ ngửi được hương hoa nhài theo gió thoảng qua sống mũi, như bỗng chứng kiến hàng nghìn đóa hoa mẫu đơn cùng lúc nở rộ phủ kín cả một vùng trời.---Khương Tâm Vũ x Hứa Nhạn Chân…