thanh xuân gửi lại
Nếu một ngày a mỏi mệt với xã họi ngoài kiaHãy quay lại, e vẫn luôn đứng chờ a…
Nếu một ngày a mỏi mệt với xã họi ngoài kiaHãy quay lại, e vẫn luôn đứng chờ a…
Shimura Ayame luôn biết , bản thân cô cũng chỉ là một nhân vật phụ Dù thế , cô vẫn mong người ấy có thể quay lại nhìn cô một chút . Chỉ một chút thôi , thế là quá đủ .----Cảnh báo : OCC Ngày đào hố : 26.12.24 ( 1:42 )| Lần đầu viết truyện suy, cảm giác hồi hộp lắm , cũng không biết có vừa ý mình chưa ( chủ yếu là mình viết xàm xàm , giờ muốn thử viết nghiêm túc một lần X_X |.YoY…
Không dành cho những người dị ứng với tình yêu đồng giới, thanh niên nghiêm túc hay sở hữu trái tim trong sáng quá mức cần và đủ.…
移民侏罗纪 - 月下桑Di dân Kỷ Jura Tác giả: Nguyệt Hạ TangVăn án: Thiên kim khó mua sớm biết rằng -- này ý niệm giống như cỏ dại bàn tại Hồ Bất Quy trong đầu điên cuồng phát sinh ! Bất quá là đi trước Phi Châu tham gia y học trợ giúp, lại vô cớ bị người từ nghìn mét trời cao cơ thượng thôi hạ, kinh hách trăm phần trăm, hắn bên người...... Cư, cư nhiên phi vũ một đống khủng long? ! Bất tử, ( tâm?) cũng bán tàn Hồ Bất Quy, đang muốn tính toán khổ trung mua vui thích ứng gian nan sinh hoạt, trong lúc vô ý lại ấp ra chỉ tiểu khủng long kêu hắn mụ mụ; Lại bị chỉ tên là Giản, loại siêu hiện thực đại trạch long cường liệt theo đuổi...... Một chút hồi tưởng n vạn năm chạy tiền sử niên đại đến đây, chẳng lẽ muốn cùng khủng long đàm luyến ái sao !? 重返侏罗纪 - 月下桑Trở về Kỷ JuraVăn án:Vì sở ái, Hồ Bất Quy, hắn, di dân đến rồi ── khủng, long, tinh, cầu! (囧)Không chỉ có trên địa cầu thường thức ở chỗ này hoàn toàn bị phá vỡ, rõ ràng là một nha khoa bác sĩ chuyên khoa lại trở thành thập ma giống đực khoa bác sĩ, còn phải quay một đám xấu hổ ngoại tinh khủng long truyền thụ kim thương không ngã đại pháp?Hơn nữa ác quỷ bà bà (? ) giúp hắn báo danh tân nương môn bắt buộc,( đại Hồ: Căn bản là trước khi cưới tính giáo dục chương trình học có được hay không! )←(thỉnh dùng bất đồng tự thể)Hồ Bất Quy một cái đầu hai người đại, sơ vi nhân thê (thê thỉnh hoa rơi) phu càng là ký chờ mong lại sợ bị thương tổn, lúc này, hắn thân thân lão công không ngờ "Ngục cầu bất mãn" ? ! ( ̄□ ̄|||)a…
《水村山郭》作者:青鹤Thủy thôn sơn quáchTác giả: Thanh HạcVăn án:Tiêu Mộ Viễn hiển nhiên đã say, hắn làm xong cuối cùng một ly rượu xái, lắc lắc lắc lắc đứng lên, phun đầy miệng cay độc mùi rượu lớn tiếng ồn ào.Ta còn muốn uống! ta muốn rượu ngon! ta còn muốn xinh đẹp cô nương!Thịnh Dương không để ý đến hắn.Tiêu Mộ Viễn lại quay đầu thần bí hề hề theo hắn nói.Ngươi không phải lão hỏi ta trước kia là đang làm gì sao? Ta khả nói cho ngươi, ta trước kia, ta trước kia cách, cách cách......Ta trước kia là một hoàng đế, ngươi biết không?Thuộc tính phân loại: Giá không, cung đình giang hồ, cường công cường thụ, chính kịch ̣ Mấu chốt tự: Chủ giác: Thịnh Dương, Tiêu Mộ Viễn | Phối giác: Giáp ất bính đinh | Khác: Đế vương công thụ, làm ruộng…
Tác giả: Tâm StormThể loại: tình cảm, học đường, tiểu thuyết thiếu niên, tâm sựTình trạng: đã hoàn thànhChỉ biết rằng, thời gian vốn không thể nào quay ngược. Chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã đổi thay, chúng tôi đã chọn cho mình những con đường riêng để bước, chính chúng tôi đã chọn cách rời xa nhau. Lớn lên vốn dĩ không phải là vấn đề, chính chúng ta là người quyết định mọi thứ.Truyện chỉ có 1 phần nhưng mình tách riêng ra thành 3 phần để mọi người dễ cảm nhận hơnHÃY VOTE VÀ SHARE ỦNG HỘ MÌNH NHÉ !Updated: 2:38am, 170727…
Lớp 11E8, một lớp học quậy phá, bỗng bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn đầy nguy hiểm. Khi gặp hồn ma Linh, họ quyết định giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết để thoát khỏi trò chơi. Trong hành trình chiến đấu với các lớp khác, lớp 11E8 không chỉ phải đối mặt với thử thách mà còn khám phá những âm mưu đen tối ẩn sau trò chơi này.…
Đọc rồi biết ;)…
những mẩu truyện zhihu tìm được trên facebook nhưng lưu về đây để đọc khi không có mạng :3…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
Chất xám này không thuộc về mình , mình cảm thấy hay và đồng cảm nên quyết định post lên đây.…
Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn luôn là thứ em muốn được nghe thấy mỗi ngày".Cậu học sinh đi ngang qua phố vắng. Bầu trời đổ mưa, bốn phía chìm trong biển nước trắng xóa đi cùng với không khí mơn man mát lạnh. Người ta đi đường vội vã, chỉ mình cậu đứng lặng dưới mái hiên nhỏ như đang chờ đợi một ai. Cậu nghiêng đầu, bỗng đôi mắt đen láy sáng lên khi nghe thấy một lời ca vang vọng từ khung cửa sổ nhà nào đó. Âm thanh êm ái, du dương. Giọng nam trung ấm áp, da diết. Âm vang như thác đổ mà thanh thoát như mây mờ trên đỉnh núi cao. Cậu đứng đó, yên lặng thật lâu. Đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt rạng rỡ mơ màng, nhỏ nhẹ hát theo từng lời ca.Xa xa, tưởng như đang thấy bóng ai ngồi dưới con mưa, bàn tay gảy đàn, khóe môi thấp thoáng nét cười, dịu dàng cất lời thiết tha.P/S: Truyện do mình viết, dù gạch đá khen chê cũng chân thành mong mỏi được góp ý. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ. Thân!…
Thế kỷ 3#, từng giây... từng phút... từng giờ trôi qua, các đất nước cũng phải phát triển theo thời gian. Ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, mối quan hệ của các đất nước cũng đã tốt với nhau hơn. Nhưng có một bông hoa sen nhỏ đã trốn tránh, bông hoa ấy đã trốn suốt mấy thể kỷ qua, cũng không còn ai nhớ hình dáng của bông hoa nhỏ này, chỉ có hai người còn nhớ tới bông hoa xinh đẹp này...🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀Có vài nhân vật là do bạn mị design, còn hình dạng của Việt Nam là do mị và... RIO design (tau còn hận mài)Nó sẽ hơi bị giống cuốn cũ, chờ nhá!…
Nữ chủ yêu nam chủ, nghiêm túc tâm thực lòng, tuyệt mỹ tình yêu. Nữ xứng yêu nam chủ, kêu phàn quyền phụ quý, hư vinh đua đòi, chiếm hữu dục quấy phá, tóm lại không có khả năng là thiệt tình. Nữ xứng sao có thể có thiệt tình? Nhất định là hướng về phía bọn họ dung mạo / gia thế / địa vị / tiền tài đi, ái không phải bọn họ người này! Thiều âm xuyên thành này đó các nữ phụ. Nàng có được so nam chủ càng tốt gia thế, càng chịu người tôn kính địa vị, càng nhiều tài phú, sau đó đi đến nam chủ trước mặt: Thân ái, hiện tại tin tưởng ta là thiệt tình sao?…
Mị biết mấy chế cũng còn hóng cuốn "quay ngược về" mà đúng hông?Đây là cuốn quay ngược về ver.2! Nhưng thay vì quay về quá khứ thì 'Nam sẽ...*Thời điểm trong đây lấy ở tương lai, nơi mà mà các Asean không còn là các nước nghèo :3…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…
Tên khác : Giáo viên tuổi 18 Thể loại : Shoujo - Romance - School life - Comedy - Harem - Đời thường Tình trạng : Tạm dừng Số chapter : ?/? Tác giả : Sakurako Đối tượng độc giả : Từ 11 tuổi trở lên =))Nội dung : Miyuku Kamigawa - 18 tuổi - tốt nghiệp phổ thông trung học Sakurai - thông minh - chỉ số IQ cao - học sinh giỏi mấy năm liền ( trừ tiểu học :v ) được nhận học bổng hiện giờ cô đang du học tại Luân Đôn. Một năm sau - đầu tháng tám năm học mới ở Tokyo. Một ngôi trường sáng giá nhất với những học sinh nghiêm túc - tự nhiên đâu xuất hiện " Lớp học cá biệt " là lớp 12c ( lớp học cũ của Miyuku ) học sinh toàn nam gồm dân Yakeen và Tsudere - Quậy phá - bạo lực -học dở . Ba từ ngữ này là nổi tiếng nhất về lớp đó. Khi ở Luân Đôn - khi Miyuku nghe tin này được . Lập tức cô liền bay về Nhật về trường ngay và luôn để giải quyết vụ việc này và được đảm nhận chức vụ giáo viên dạy lớp 12c do hiểu trưởng giao vụ này cho Miyuku giải quyết . Dạy dỗ lũ cá biệt đến khi tốt nghiệp liệu cô có làm được? E hèm chưa hết. Ngoài chuyện dạy học ra sẽ có một chuyện tình về Miyuku và dàn harem nam với những tình huống dở khóc dở cười =)) Mời các bạn nhớ đón xem nhé ^_^Ghi chú : Không copy truyện - bìa truyện. Nó là độc quyền . Cảm ơn các bạn =))…
Nếu cho thời gian quay ngược trở lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em cho dù biết kết thúc không thể thay đổi. Anh không bảo đảm nếu em không xuất hiện thì anh không yêu người con gái khác, nhưng anh chắc chắn ngoài em ra anh không yêu ai nhiều như vậy. Đúng là kì lạ, em và anh gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, kết thúc cũng chỉ có nước mắt.…
Hai Bang phái luôn tranh chấp nhau dành vị trí số 1 trog thế giới ngầm. Hai Bang Chủ chỉ biết tới chém giết lại bị trói buộc bởi cái Hôn Ước chết tiệt. Liệu hai con đường này mãi mãi là song song hay sẽ có một điểm cắt? *** Au vẫn còn khá non trong việc viết Fic nên gạch đá gì nhận hết chỉ mong m.n ủng hộ Au. Cảm ơn m.n nhiều lắm!!!…