Fanfic ngoại truyện Đông Cung
Ba mươi năm đã qua, cuối cùng có lẽ người ra đi mới là thanh thản nhất, còn người ở lại phải đau khổ day dứt để đền tội. Ba mươi năm trôi đi, Lý Thừa Ngân liệu rồi sẽ làm gì sau những giọt nước mắt muộn màng?"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua......"…