Trong khi quay Never Let Me Go, Pond phát hiện bản thân chẳng thể rời mắt khỏi Phuwin. Đây có chỉ là sự hấp dẫn về tình dục thuần túy hay là một cái gì đó hơn thế nữa? Ngay khi mọi thứ chuẩn bị tiến triển...có chuyện gì đó đã xảy ra. Phuwin làm sao vậy? Sao em ấy như một con người khác vậy?𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟orginal author : chipiechao…
Tên truyện: Cậu Ấy Chạm Nhẹ Tay TôiNguyên tác: 他摸了一下我的手Tác giả: Ngải Ngư - 哎鱼Dịch/Edit: Trà Tỷ Tại ThínhTruyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad: @chajiezaitingNguồn: https://www.52shuku.vip/yanqing/am/h6uP.htmlBìa: ảnh gốc của Pinterest, tớ design.CP: Châu Vụ Tầm - Bạch YTừ khóa tóm tắt nội dung: Yêu Thầm, Con Cưng Của Trời, Học Đường, Đô ThịChú ý nhỏ:- " Bộ này đã có nhà dịch nhưng vẫn còn dang dở nên tớ quyết định dùng tất cả những gì học được để làm bộ này, chủ yếu là vì tớ muốn đọc nhưng đọc trên web trung hoa mắt quá nên đành chịu khó môt tí."- " Khả năng cao bộ này sẽ bị reup thẳng lên truyện full hay các trang web tương tự nên nếu cả nhà muốn đọc thì mong rằng hãy vào wattpad ủng hộ tớ nhé."- " Bộ đầu tay thui nên hy vọng mọi người đừng quá khắt khe ạ."- " Văn Án tớ sẽ không để ở phần mô tả nên cả nhà chịu khó nhấn đọc nha."…
Một linh hồn lặn dưới đáy biển sâu, em đang tìm kiếm gì vậy?..."Thật ra người như tớ chẳng xứng được yêu thương đâu..." Lại thế nữa rồi, em lại nở cái nụ cười mà cậu ghét cay ghét đắng, "Nhưng mà biết sao được giờ, tớ tham lam quá đi mất, lại lỡ muốn được ai đó yêu thương mất rồi."Không đâu, là em xứng đáng được tôi yêu thương mà..."Im đi con ngốc kia, tao đánh mày giờ!"...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện nhé, Bakugou Katsuki.Mình còn nhớ lời cậu dặn đêm đó nè...*Mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Horikoshi Hokei ngoại trừ OC của tác giả là Katou Kahime!Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad tại trang của tác giả Rong Biển!Cảnh báo: OOC nặng!Lời tác giả: Chào mừng chào mừng, văn phong mình không hay, nhưng mong các bạn sẽ thích ^^Couple: Bakugou Katsuki x Katou Kahime…
Tác giả: Đường Ngọc LạcThể loại: cổ đại, nữ truy nam, nam nữ cường. Văn án Nàng đuổi, hắn chạy. Nàng nhiệt tình, hắn lãnh đạm. Mong muốn duy nhất của nàng là hắn để mắt tới nàng, đặt nàng trong tim. Nhưng hình như nàng sai rồi, sai hoàn toàn. *** Sáu năm trước, hắn thấy nụ cười nở rộ như mẫu đơn trắng của nàng, hắn đã động tâm. Nàng từng bước len lỏi trong tâm trí hắn, chiếm trọn trái tim hắn. Nhưng là hắn lại tuyệt không thể nói ra. ***Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình. Đừng lấy đi khi chưa có sự cho phép, cám ơn. *cúi đầu*…
Một vài cái kết khác nhau cho câu chuyện của Never Let Me Go Series. Chào mừng các cậu đến với một thế giới mới, vũ trụ của Palm x NuengdiaoPhần kết này không liên quan đến "Chỉ rành riêng cho mình cậu" ở trên nick này.…
Tác giả: Hương Tô LậtĐộ dài: 86 chươngThể loại: xuyên sách, nữ phụ văn, dân quốc, hắc bang, muội khống, nam cường, nữ cường, 1v1, HE.Tóm tắt: Tề Gia Mẫn là một thiếu nữ 18 tuổi ở hiện đại. Trên đường đi thi đại học vì giúp đỡ một cậu bé nên bị tai nạn chết xuyên vào một bộ truyện. Nhân vật của nàng là nữ phụ độc ác, chuyên đi hãm hại nam chính và nữ chính. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là nữ phụ nên dẫn đến kết cục vô cùng bi thảm. Lúc Tề Gia Mẫn xuyên qua, nguyên chủ vẫn còn 12 tuổi, chưa gây thù với nam chính - Cao Như Phong. Nhận được tình yêu thương che chở của người nhà, điều mà Tề Gia Mẫn ở hiện đại chưa bao giờ trải qua, nên nàng ra sức thay đổi tình tiết câu chuyện, bảo vệ người nhà.Nam chính Cao Như Phong là Tam đương gia của một bang phái lớn nhất Thượng Hải. Đẹp trai, lạnh lùng có chút biến thái :) . Sau những lần chạm trán với Tề Gia Mẫn thì hai người nảy sinh tình cảm....Đó sơ lược là vậy, chi tiết thì đọc truyện để biết thêm nha 😘Trên tinh thần mỗi tuần 3 chương 😄Sau một thời gian dài đọc truyện chờ người ta edit sẵn, hôm nay mình đã quyết định dấn thân vào con đường edit. Lý do rất đơn giản mình thích bộ truyện này mà chờ mọi người edit lâu quá nên mò sang đọc convert. Nghĩ nghĩ nên vừa đọc vừa edit cho mọi người đọc luôn cho vui. Vậy đó 😁Lần đầu edit nên còn hơi non tay, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😘…
Giới thiệu truyện phong cách bí ẩn:Trong giấc mơ của chị, bầy thỏ đưa tang.Trong giấc mơ của tôi, lũ quạ than khóc.Giới thiệu truyện phong cách chợ búa:Tô Ngọc Khanh, giới tính omega, người cũng như tên - đẹp, đẹp nghiêng thành đổ nước, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Mà quy luật của Đấng Tạo Hóa là người đẹp thường khổ. Nên không ngoài quy luật đó, Tô Ngọc Khanh cũng khổ. Vì là nhân vật chính nên càng khổ vl.Vũ Vân Vũ, giới tính omega, đời cũng như tên, sóng gió dập dồn. Làm đối trọng với Tô Ngọc Khanh đẹp và nghèo thì nàng phải đẹp và giàu. Có vẻ như Vũ Vân Vũ đúng là hình tượng nhân vật chính kinh điển chuyên đi cứu rỗi người nghèo và được người nghèo cứu rỗi, nhưng sẽ ra sao nếu nàng chỉ thích an phận thủ thường làm nhân vật quần chúng?Trích đoạn:"Xuyên qua những đôi chân thẳng tắp bọc trong tà váy ngắn hàng hiệu, xuyên qua tầng không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và tấm lưới trời bện từ vô số lời nhục mạ chửi rủa, tôi nhìn thấy Vân Vũ trong đám đông vây quanh. Chị ẩn dật trong dòng người như hồn ma bóng quế, luôn bày ra biểu cảm phù hợp với số đông, phản ứng tương đồng với số đông và hòa mình một cách hoàn hảo vào số đông. Nhưng tôi luôn dễ dàng phân biệt ra chị như thể phân biệt quạ đen giữa một bầy thỏ trắng. Chị chỉ đang đợi bầy thỏ trắng tan đi để tới rỉa thịt tôi, và tôi cũng chỉ chờ có thế."…
Tác Giả : Huyễn MộngThể loại:Xuyên không, tận thế , nữ phụ ,kinh dị, tu chân,huyền huyễn, tùy thân không gian, nữ cường , nam cường, 1vs1,HE,sủng văn,zombie (tang thi),..... ----------VĂN ÁN----------Lan Y Nhất cảm thấy mình thật đen đủi a~~Được hôm nghỉ ngơi nàng ở nhà vùi đầu vào tiểu thuyết ,cuối cùng cũng tìm được một quyển tận thế văn hợp khẩu vị nên mới thức khuya đọc, đọc được một lúc thì nàng thấy khát nước nên đi pha một cốc cafe đá sau đó hí hửng đọc truyện mà không để ý nước đá tan đã tràn đến laptop và kết quả là nàng bị 'giật điện' chết.Chưa hết ,sau đó nàng còn xuyên không vào nữ phụ của quyển tận thế văn vừa đọc xong mới chết chứ....…
Thể loại : Nam × Nữ, 18+, Ngược, Sủng, He, Ngôn tình lãng mạn. Mặc Tử Hàn : 27 tuổi, trên người anh hội tụ đủ đặc điểm Cao Phú Soái, m87 (chi tiết mình đã nói rõ ở phần dưới )Lâm Nhã Chi : 21 tuổi, sinh viên năm 3 chuyên ngành thiết kế thời trang. Xinh đẹp, một vẻ đẹp ngọc nữ say đắm lòng người, m65.Rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lâm Nhã Chi phải đi làm ở quán bar. Một ngày nọ, cô bất ngờ bị giăng bẫy lên giường với một người đàn ông lạ. Người đàn ông đó lại chính là Mặc Tử Hàn, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới, tuổi trẻ, tài cao, nhưng lại nổi tiếng không thích phụ nữ, phụ nữ đối với anh chẳng qua cũng chỉ là để chơi bời, giải quyết sinh lý. Ps: Tóm lại là đọc rồi sẽ biết nhé ^^…
Việt Chi tự nhận mình là một đứa mê trai có tổ chức. Sau bảy trăm ba mươi ngày thầm thương trộm nhớ Minh, nó đã quyết định vạch ra kế hoạch cưa đổ crush. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo, nếu không có cái ngày định mệnh khi nó vô tình bị tống xuống ngồi cạnh Hoàng Nam. Thằng này sở hữu "cơ địa mặt cọc trong truyền thuyết", nổi tiếng gần xa bởi vẻ lạnh lùng và tính cách khó gần. Trớ trêu hơn, mọi hành động lén lút ngắm crush, mọi sự ghen tị với tình địch Thu Nhi của Việt Chi đều không qua được mắt của người bạn "yêu dấu" này. Nam nhanh chóng trở thành cục đá cản đường đáng ghét nhất của Chi, liên tục phá đám mọi cơ hội được ở bên Minh của nó. Thế nhưng, chính trong những lần đối đầu với Nam, Chi lại bất ngờ khám phá ra nhiều bí mật đáng yêu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, đứa bạn cùng bàn "trời đánh" của nó đã không còn khó ưa như lúc đầu. 🐈 🐟 🐈 🐟 🐈 🐟Trích đoạn:Chi vắt nước trên tóc, quay sang lườm Nam:- Cười cái gì mà cười dữ vậy?- Lần đầu nhìn thấy mèo ướt, đoán không chừng nó lại sắp xù lông.- Mày muốn chết hả Nam?- Ừ, chết trong lòng bàn tay Việt Chi nghe cũng không tồi chút nào.…
Cô thu vạt sương mai, chào đời vào khoảnh khắc rạng đông vừa bừng tỉnh. Cậu gom tàn lửa đỏ, bước ra từ chạng vạng đang chìm dần vào đêm sâu.Mười tiếng đồng hồ chênh lệch tưởng chừng đã vạch nên một lằn ranh chia cắt, đẩy họ về hai cực đối lập của mặt trời. Bình minh và hoàng hôn vốn chẳng thể chạm mặt, mỗi người ôm theo những tâm sự tuổi trẻ mà bước về hai khoảng trời khác nhau.Nhưng năm tháng lại khéo léo hơn người ta vẫn nghĩ. Nó đem hai đứa trẻ lớn lên từ cùng một con ngõ nhỏ, đi qua những mùa tuổi trẻ nhiều vụng dại để rồi cuối cùng trở thành ánh sáng của nhau.-------------------------Bìa truyện: Hà Lan (Lấp Lánh Đưa Tin)…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, caoH, SM, NTR, mỹ nhân thụ, niên hạ, tra thụ tiện công, HE.CP: Thiếu gia ăn chơi trác táng thụ x sinh viên nghèo chịu khó công.Lưu ý: Truyện này mình chỉ đăng tại Wattpad không hề đăng các chỗ khác, còn nữa những tình tiết trong truyện đều là phi logic không có thật.Lần đầu mình thử viết truyện, vì kiếm nát óc mà vẫn không thấy được truyện nào đúng gu, nên mình quyết định tự viết ra một bộ truyện dành riêng cho bản thân, tuy nội dung đã cũ nhưng vẫn mong mọi người ghé qua đọc thử nha. Thank You ❤️Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ❤️…
[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓTác giả: Thỉ Thanh ĐộEditor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau.Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạch/ HE.(*) là một thể loại lấy bối cảnh trên đường cao tốc, với các nhân vật chính thường là những người lữ hành gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau trong hành trình của họ.Chủ nhà nghỉ dịu dàng và chu đáo x vị khách nhạy cảm, trầm lặng.--Giới Thiệu:Từ Dạng Thời gặp Trần Trắc vào một ngày đầu xuân.Ngày hôm ấy, cô bỏ nhà, một thân một mình đi đến Đạo Thành.Tuyết rơi lả tả, cô đứng ở đầu gió chờ người đến đón nhưng người đó mãi không tới.Xa xa, một người đàn ông cưỡi ngựa lao đến, băng qua dãy núi hùng vĩ, tự do như gió.Anh ghìm ngựa trước mặt cô và hỏi: "Cô là Từ Dạng Thời phải không?"Từ Dạng Thời ngỡ ngàng trước cách xuất hiện này, chỉ biết gật đầu ngu ngơ.Trần Trắc dắt ngựa đi trong gió tuyết, lướt qua trái tim cô.Sau này, tại Lenggacuo.Dãy núi tuyết được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn cùng với người trên xích đu, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm.Trần Trắc đột nhiên hỏi cô, khi nào sẽ rời khỏi đây?Từ Dạng Thời nhìn mặt nước trên hồ, không trả lời. Cô né tránh câu hỏi này.Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Trần Trắc nhét vào phòng cô một mảnh giấy, trên đó viết:"Tiếc thay chỉ gặp nhau trong chốc lát, không biết bao giờ sẽ gặp lại."Khi đó Từ Dạng Thời mới nhận ra, Trần Trắc đã sớm quen biết cô.…
"Có lẽ làm một người bạn hàng xóm cũng tốt. Đối với mình như vậy là đủ rồi. Đừng tiến thêm nữa.""Tớ không muốn làm bạn bè hay hàng xóm. Tớ muốn cậu là bạn gái tớ."Năm mười bảy tuổi, Phương Linh đã ôm theo một bí mật và những ngôi sao giấy dang dở trong chiếc lọ thủy tinh để rồi không một lời tạm biệt mà rời đi. Cô đã tự nhủ rằng, cuộc đời họ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao.Nhưng số phận lại là như sợi dây, kéo hai con người còn nhung nhớ, còn tình cảm lại gần với nhau.Dưới cơn mưa hạ năm 2024, ngay tại nơi cô tưởng chừng đã chôn vùi quá khứ, hai con người từng lạc nhau lại đối diện nhau. Chàng trai mà Linh cho rằng cả đời chả thể nào gặp lại, giờ đây lại đứng trước mặt cô, ánh mắt không hề giấu diếm những nỗi nhớ và yêu thương.Điều gì đã khiến Linh phải buông bỏ tình yêu non trẻ ấy và điều gì đã mang anh trở lại, không phải với tư cách người bạn, mà là người quyết tâm viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở. Bên cạnh ngôi sao giấy và con thỏ bông chứng nhân của lời ước năm nào?"Nếu con gấp đủ một nghìn ngôi sao thì điều ước sẽ thành sự thật."Hóa ra, định mệnh không nằm ở những ngôi sao. Nó nằm ở hai trái tim vẫn còn thổn thức, vẫn cần nhau, dù cho cách biệt bao nhiêu năm tháng và khoảng cách địa lý.Liệu lần này, Phương Linh có dám ở lại để đón nhận điều ước? Hay cô sẽ lại một lần nữa chạy trốn khỏi tình yêu?…
Tôi không biết lý do vì sao mình lại học ở trường cấp ba này, từ bao giờ, tôi đã đỗ bằng cách nào.Nói đúng hơn, ngoài tên và kiến thức, tôi không còn biết những gì liên quan đến mình nữa. Gia đình, nơi sống, hoàn cảnh, tất cả những thông tin đó như đã bị tống vào mục rác trong kí ức của tôi.Và có lẽ, những người học cùng trường với tôi đều không khác tôi là bao.Một ngôi trường cấp ba mà các lứa học sinh được đặt theo khóa, cứ như đánh số cho lứa mồi mới vậy.Tôi không rõ điều này có bình thường hay không, nhưng ở trường này, ngoài việc học ra, những học sinh như tôi phải luôn cố gắng giữ chặt mạng sống của mình, như thể chỉ cần lơ là buông nhẹ, chúng tôi sẽ chỉ còn là xác chết. Một xác chết bị ăn rỗng bởi lũ ve, và lớp da còn lại sẽ trở thành một lớp mặt nạ tuyệt vời cho các thực thể trong trường trú ngụ. Mà thực thể ở đây, lại chính là các giáo viên của tôi.…
Cười khà khà =)) Cuối cùng vẫn không nhịn được nhét cp khác vô đây.Sao cứ thích đùa nhau kiểu đau lòng này chứ, không ai viết thì tôi viết, dù sao viết cũng là thứ duy nhất tôi ngấm nổi qua nổi môn Ngữ Văn cho đến thời điểm hiện tại.…