Có thể là một vài câu ngẫu hứng hoặc gì đấy.Đây đại loại giống như nhật kí(?) hoặc vài ý tưởng tớ vô tình nghĩ ra.Tất cả nhằm mục đích giải toả, không nhắm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào, nếu có xuất hiện thì tất cả chỉ là sự trùng hợp.Ảnh bìa là do tớ tự chụp, thuộc quyền sở hữu của tớ.Ở đây không có nội dung cố định như cái tên đã nói lên.…
Tên sách: Ta có ba cái đại lão thúc thúcTác giả: Một bát xoa thiêuVăn án:Tô suối xuyên qua Từ nhỏ không cha không mẹ, tựa như một cái nhóc đáng thươngNhưng trên thực tế lại là ba cái thúc thúc trong lòng bàn tay bảo.Mặc dù nàng Đại thúc thúc chỉ là cái thường thường không có gì lạ huấn luyện viên thể hìnhNhị thúc thúc tự xưng là "Nhà thám hiểm", mỗi lần đi ra ngoài đều muốn ném cái mười ngày nửa tháng, dăm ba tháng mới trở vềVề phần Tam thúc thúc "Quy hoạch sư" công việc... Tại tô suối trong mắt thì càng không đáng tin cậy.Bất quá cái này không trở ngại nàng lớn lên về sau, hảo hảo hiếu kính ba vị thúc thúc !Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trong trí nhớ cái kia tại ở kiếp trước, lừa "Mình", cuối cùng làm hại "Nàng" chết thảm cha đẻ. Vậy mà lại xuất hiệnĐối mặt đời này còn muốn lừa gạt cha đẻ của mình.Tô suối vừa muốn lộ ra cái sâm bạch sâm bạch mỉm cười, các thúc thúc liền trước một bước xông tớiThích thám hiểm, tự mang cá chép đặc chất, làm gì đều kiếm tiền Nhị thúc thúc, đã làm tốt dùng tiền nện người chuẩn bịKim bài luật sư tiểu thúc thúc, thì cười tủm tỉm đẩy kính mắt, nhã nhặn ôn hòa dự định hảo hảo "Quy hoạch quy hoạch" cặn bã cha tài sảnVề phần Đại thúc thúc nha...Hắn gọi điện thoại.Mấy phút sau cửa võ quán, rầm rầm xuất hiện một đám người áo đen.Ô ép một chút hô "Vinh gia "Tô suối: ? ? ? ! !Vinh cái gì gia cái gì a? !Đây là cái gì đen như mực xưng hô phương thức a? ! !Đã nói xong thường thường không có gì lạ, bình thường, không làm việc đàng…
"Millie?"Một giọng nói vang lên, vừa êm ái vừa quen thuộc.Nguyệt An khựng lại, quay đầu sang. Và đúng như linh cảm xui xẻo mách bảo, Jaeson đang đứng trên ván trượt, dừng lại ngay cạnh cô.Nguyệt An: ...Cô không biết đây là may mắn hay xui tận mạng."Lại là cái khứa Hàn Quốc này."Nguyệt An thở dài, trong lòng tràn đầy chán nản. Nếu Jaeson hiểu tiếng Việt, cô thề sẽ chửi một trận từ A đến Z cho biết thế nào là gái gốc Hà Nội chửi thề.Cái quái gì vậy trời?Tại sao cái trapboy thành phố Busan này cứ xuất hiện đúng lúc mình xấu xí và phờ phạc như con vô gia cư thế?Ngày thường mình xinh xắn, cute, thơm tho, đáng yêu thì không thấy bóng dáng đâu. Vậy mà hễ hôm nào tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi như zombie thì thế nào cũng... từ đâu chui ra.Wtf bro, ổn không vậy???Nguyệt An nghiến răng tự hỏi trong đầu, trong khi bản thân chắc trông ngu ngu chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vừa bị búa đập vào đầu. Mệt mỏi học cả ngày, lại không kịp chỉnh tóc hay son môi, cô cảm giác như hình tượng bản thân sụp đổ không phanh.Còn Jaeson? Vẫn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang. Đứng trên ván trượt, cậu ta giống hệt một nam chính phim học đường, như thể sắp đi hẹn hò với nữ chính ở Marina Bay.Nguyệt An nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân, chỉ muốn thở dài lần nữa.Ai cũng nói Nguyệt An cute dễ thương, xinh xắn, nhưng riêng Jaeson thì luôn bắt gặp cô trong phiên bản "ảnh dìm ngoài đời thật".Đúng là trời ghét mình mà...…