[NamKhánh/ fanfic] Say
Truyện hư cấu nên đừng báo chính quyền ạ 😓Không reup dưới mọi hình thức…
Truyện hư cấu nên đừng báo chính quyền ạ 😓Không reup dưới mọi hình thức…
✧Dưới ánh đèn vàng mập mờ, từng làn khói thuốc bay lên kéo theo tâm trí con người bơi trong mớ hỗn tạp của xã hội. Liệu hạng người như chúng ta còn có thể tìm thấy con đường nào nữa?"Nếu được sống một cuộc đời mới, anh sẽ là ai trên thế giới này?"✧…
Lời cần nói cũng đã được nói, điều phải xảy ra cũng đã xảy ra.Cấm lôi fic đi lung tung…
Làm ơn đừng để chánh quyền thấy huhu:))Đừng ai hỏi thi lụm cái bìa ở đâu nhe:;)…
Duy Thuận và Tăng Phúc yêu nhau thời niên thiếu, những ngày ấy tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đôi ta có nhau, có những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây, có những lời hứa ngọt ngào về một tương lai bên nhau, không biết rằng rồi một ngày, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.Ngày hôm nay, khi anh đã là một ông lão tóc bạc phơ, những bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa, anh lại vô tình gặp lại bóng dáng của em. Nhưng em không thay đổi. Em vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn đầy sức sống.Dưới bóng cây tùng, nơi chúng ta từng ngồi trò chuyện, em đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy ắp yêu thương, như thể muốn nói rằng: "Anh đã đến rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."Anh đứng đó, bất động, như thể thời gian đã quay lại, như thể mọi thứ quanh mình chỉ là ảo ảnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ, bởi vì trong giây phút này, anh biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.Em vẫn là em, mãi mãi, trong ký ức và trong trái tim anh.…
Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNguồn: WikidichLê Vãn người này, gia cảnh bình thường, tài mạo thường thường, ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên một sớm phàn thượng cao chi, gả vào hào môn.Người khác đều cho rằng chẳng qua là cô bé lọ lem gả tiến hào môn truyện cổ tích, kinh tiện Lê Vãn cư nhiên có như vậy vận khí.Nhưng chỉ có Lê Vãn biết, con đường này nàng đi đều không phải là thuận buồm xuôi gió, từng bước một tiểu tâm kinh doanh, đến nhân sinh cuối, mới giao thượng một phần mãn phân giải bài thi.Chẳng sợ nhân sinh lại đến một lần, nàng giống nhau có thể sống thành chính mình muốn bộ dáng.Hệ thống: Vậy lại đến một lần.Lê Vãn:?Vì thế, Lê Vãn nàng xuyên.Cái thứ nhất thế giới: Vân Lâm thị xã hội thượng lưu ra kiện đại sự, kia từ nhỏ bị Lê gia hai vợ chồng phủng ở lòng bàn tay lớn lên Lê gia tiểu nữ nhi Lê Vãn, cư nhiên không phải bọn họ thân sinh nữ, nói là hai mươi năm trước ở bệnh viện nghĩ sai rồi, lưu lạc bên ngoài Lê gia thân sinh nữ Lê Nhu bị tiếp trở về, mà Lê Vãn tắc từ Lê gia rời đi, trong một đêm mai danh ẩn tích ......Coi như mọi người tưởng tượng thấy nàng quá nhiều nghèo túng thời điểm.Lê Vãn lại lại lần nữa một lần nữa về tới bọn họ trong tầm nhìn, chỉ là lần này thân phận của nàng không hề là Lê gia tiểu nữ nhi, mà là Lê gia con dâu --Nội hàm cẩu huyết, ngược tra, vả mặt, xấu nữ đại biến thân, nghịch tập chờ cực hạn tô sảng thể nghiệm đại lễ bao.…
mình cần chi thêm nhau khi đã tàn phai?…
Just stay with me, it'll be fine…
Chúng ta không thuộc về nhau…
Mưa như nước mắt…
10 điều mà Nguyễn Huỳnh Sơn thích về Trần Anh Khoa…
Cho một ngày tuyệt vời nhất…
trăng tròn là trung thu,gặp nhau là đoàn tụ...…
Cái tên mà Bùi Công Nam gọi nhiều nhất trong cả cuộc đời đằng đẵng mỏi mòn của mình là Duy Khánh.Cái tên khiến Duy Khánh cảm nhận đủ mọi buồn vui giận hờn trên thế gian là Bùi Công Nam.Chỉ cần em gọi, anh sẽ trả lời. Chỉ cần anh muốn, em sẽ đến bên. Bất kể lý do là gì, bất luận có chuyện gì xảy ra.--Warning: Ngoại trừ tên nhân vật, mọi diễn biến trong truyện đều là hư cấu. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Vui lòng không re-up. Vui lòng không đem đến trước mặt chính quyền.OneshotBùi Công Nam x Duy Khánh.…
Ở một góc phòng trang điểm ồn ào, hỗn loạn, anh thấy bình yên vừa gõ cửa trái tim mình.…
Có một thứ mang tên là hạnh phúc, có đôi lúc làm ta xao độngCó một thứ mang tên hạnh phúc, có đôi lúc ta vẫn cứ mong chờ...Có đôi lúc ta vẫn ôm mộng dù biết rằng rất khó để ôm trọnNhưng cũng có thứ hạnh phúc giản đơn đến lạ mà ta cứ mải mê kiếm tìm, để khi giật mình quay đầu lại, chợt thấy mình lạc lõng giữa thời gianHạnh phúc không xa cũng chẳng gần, không xa hoa cũng chẳng bần tiện, đó là những gì Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền muốn gửi đến bạn đọc------ QUÁI VƯƠNG ----…
"Mọi người đều nhớ em mà.""Vậy... anh có nhớ em không?""Đã đi đâu mà nhớ!"…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•người ta hay bảo rằng, mưa dầm thì thấm lâu. nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, phạm duy thuận nhủ thầm rằng, này là bão trong lòng rồi chứ mưa gì.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
gói gọn lại là sự tình cờ.…
Cô: sinh viên năm thứ hai trường kinh tế. Tính cách điên khùng, quái dị....Hắn: là chàng trai xuất sắc trong mọi lĩnh vực, người mà cô bỏ qua tự trọng tỏ tình đến lần thứ 100…