" Nếu ngày đó Tớ kiên quyết đi cùng cậuCó lẽ Sẽ không đau như bây giờNếu ngày đó Tớ nói Yêu cậu sớm hơnCó lẽ Không cần dày dò như thế nữaNếu ngày đó Cậu thừa nhận tình cảm nàyCó lẽ... Trái tim chúng ta sẽ không còn phân ly "…
Tác phẩm đầu tay :3 Gạch đá ít thôi, ủng hộ truyện cho ta nhé :> HE ngập tràn, đường ngập mặt, mong các người thích và vote cho ta :3 Truyện này hướng về phong cách tình yêu học đường. Chắc chắn có vài từ hơi thô hơi tục :v Ai không thích thì đừng cnt chửi ta nhé ! Tổn thương á :<…
"Tại sao em lại toàn mua kẹo vậy?"" Vì em hay bị hạ đường huyết nên luôn phải mang theo đồ ngọt bên cạnh.""Vậy tại sao luôn là vị nho ?""Vì nó có vị rất thơm và ngọt.."Mùa hè năm đó của chúng ta cũng như vậy.Cũng giống như kẹo nho vậy rất ngọt ngào nhưng cũng nhanh tan .Liệu rằng nếu gặp lại nhau chúng ta sẽ còn như ngày ấy nữa không , hay chúng ta sẽ trở thành người lạ từng quen ?…
Trùng sinh chi xin đừng yêu emNhiệm vụ Hồng Hải thất bại, rơi xuống biển trùng sinh lại mấy nghìn năm trước. Giang Nam hoa hoa lệ lệ bên bờ Thất Lý, một ánh mắt liền muốn mang em về dưỡng. Ta nguyện đổi tất cả chỉ cầu được em yêu còn em... nguyện nhận tất cả trừ tấm chân tình của ta.…
Từ một người cao nhất nhì trong lớp, ấy thế mà sang cấp 3 nó lại phải ngồi trên chiếc ghế "nấm lùn" của trường. Sự tự tin của còn dần lạc trôi hơn nữa khi xui xẻo rơi chúng vào lớp 11E- lớp tập hợp những người cao nhất trường. Tại đây, nó phải đụng độ 3 soái ca phiền phức và rắc rối. Những ngày tháng yên bình của nó bây giờ lại có BIẾN lớn!…
Một cái ngụy Laury đào gia sử.Bị tứ cầm thú cùng tứ hoa khôi thu dưỡng Tiêu Bạch Đồ rốt cục trưởng thành, tại nàng mười sáu tuổi sinh nhật ngày đó đào gia đi, bôn hướng giang hồ, bắt đầu rồi nàng thế khó xử ái tình sử.Lãnh Mộ Thu, Thiên Nhai Hải Các truyền thụ, bạch đạo đệ nhất mỹ nữ, nhân xưng 'Lãnh tiên tử' .Khúc Hoa Thường, Hận Thiên Cung Thiếu cung chủ, hắc đạo đệ nhất mỹ nhân, nhân xưng 'Khúc yêu nữ' .Có thi vì bằng:Ban ngày văn hương trong mộng tư, sương hàn lộ Lãnh Mộ Thu thì.Một Khúc Hoa Thường chỉ có quyết, khuynh tẫn thiên hạ cũng ngơ ngẩn.Sống chết văn! ! ! Thỉnh mang hảo cột thu lôi! Còn có, bài này chuyên nhất!Nội dung nhãn: giang hồ ân oán cải trang giả dạng vui mừng oan gia…
Mong một ngày khi cậu tìm thấy bình yên của riêng mình, mong cậu sẽ thật hạnh phúc, mong đôi mắt cậu sẽ không còn đỏ, nước mắt cũng không hoen bờ mi nữa.Tớ mong cậu vui vẻ giống như tớ bây giờ, mong cậu tìm thấy cuộc sống của mình, mong cậu tìm thấy được bản thân và trở nên hoàn thiện hơn.Hãy yêu bản thân mình nha.…
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…
Người ta thường nói, cái đáng sợ nhất là Yêu, cái khó tìm nhất là Tình. Tình là gì, Yêu là gì nàng không biết, chỉ biết trên biển đời vô tận kia, hai thứ đó quá xa vời với nàng. Như mọi cô gái khác, nàng là một người bình thường, có người để thầm thương trộm nhớ, có người để mong chờ ngóng trông. Nhưng nàng mãi mãi trên cái thế kỉ 21 hiện đại này vẫn luôn luôn là nữ phụ mà nữ phụ sẽ không có tương lai. Đúng như thế, nữ phụ thi luôn luôn như vậy. Nhờ một chút danh tiếng, tài sản của ông nội nàng được gả cho hắn, người mà nàng yêu từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng rồi nhận ra, cưới rồi như thế nào, nữ phụ vẫn là người không giữ được người mình yêu, cho dù thế nào đi nữa...…
- "Không!! không...không..., anh thì biết cái gì chứ. Cuộc đời tôi vốn dĩ... là một cuốn nhật kí tang thương. Ngay từ lúc bắt đầu đáng lẽ ra tôi đừng nên dính dáng đến anh , đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết liên quan đến các người là tự chuốc lấy phiền phức cho mình rồi. Anh và tôi, chúng ta từ đầu đã không nên gặp nhau, không nên dính dáng gì đến nhau... Nếu như ngày đó chúng ta chưa từng gặp, chưa từng quen biết, thì có lẽ mọi chuyện đã khác..."... *Các bạn vào đọc truyện ủng hộ mình nhé!Chú ý: mọi nhân vật và địa điểm chỉ là hư cấu. P/s: No reup. Đây là truyện mình tự viết, mong các bạn tôn trọng mình, không reup. Cảm ơn.…
Cậu Nghiện Sao?Tác giả: Sài Kê ĐảnEditor: RGTình trạng: 2 quyển đã sáng tác hết và đang quay phim tên "Thượng ẩn"Truyện không thể chuyển tải hết ý tứ của tác giả và chỉ dịch vì thích, phi thương mại nhé.Tình hình là bạn dịch được 31 chương và đã up lên wattpad nhưng móe hiểu sao nhét điện thoại vô túi và nhờ một bạn nhắc nhở mới phát hiện truyện bị xóa sạch sành sanh. Khóc không ra nước mắt. (ÓmÒ)Để an toàn bạn sẽ úp truyện lên web khác. Dự kiến đặt pass và úp ở RACHEALANDHERWORLD.BLOGSPOT.COMBạn edit bằng điện thoại vô cùng đuối nên mong các reader chờ đợi bạn edit lại 30 chương đầu nhé!!! Cảm ơn đã ủng hộ. Moa moa ta. (∆3∆) <3…
Chữ hạnh phúc vốn chỉ tồn tại trên những câu chữ mà thôi Hay chăng là giấc mơ nhân sinh mà ai cũng ôm mộng theo đuổi Tôi ước chi vạn vật xung quanh đây, nơi lồng ngực căng tràn nhịp thở Đều hóa đơn thuần, giản dị Cho đến khi mọi thứ xa khuất nơi chân trời tan cùng màu yêu thương xa dần đi Lúc đó tôi sẽ gọi tên cậu Gọi cậu là "hạnh phúc của riêng tôi" - hạnh phúc mang tên Lee Jihoon ( ý tưởng được lấy từ bài hát "Simple" của Woozi ) ~ WonSo ~…
Thể loại: đam mỹ, tiên hiệp, ngược.Sở Viên từ nhỏ đã phải trải qua đau khổ. Cậu dần mất đi niềm tin với thế gian này. Nhưng rồi Sở Viên đến lúc cậu có thể trao tấm lòng cho một người thì lại gặp kẻ vô tâm.Sở Viên yêu hắn. Yêu sư phụ của cậu. Người chỉ biết có chúng sinh thiên hạ. Trong mắt có hàng nghìn hàng vạn con người, chỉ duy nhất là không có Sở Viên. Sở Viên đã tự hỏi với lòng mình cậu đã làm gì sai sao? Tại sao trong mắt cậu chỉ có duy nhất sư phụ, còn sư phụ trong mắt có nhiều người như vậy lại không có cậu? Và một ngày cậu đã hỏi ra.Sở Viên:" Sư phụ, ta sai sao? Yêu là sai sao? Ta không hiểu ta sai ở đâu? Thích người? Yêu người? Hay vì...." Sư phụ:" Tiểu Viên, ngươi đã nhập ma."Sở Viên:" Đúng vậy"Sư phụ:" Ngươi hãy đi đi. Càng xa càng tốt. Đừng quay lại đây nữa."Sở Viên:" Sư phụ người đuổi ta. Hahaha. Được lắm. Ta sẽ khiến cho những thứ mà sư phụ người muốn bảo vệ lần lượt bị hủy hoại trước mắt người. Hahahaha"…
THỂ LOẠI : HE , ngôn tình , vườn trường.Anh-Đăng Khoa-1 chàng trai THPT trẻ trung , năng động và đặc biệt luôn dịu dàng với người con gái anh yêuCô-Phương Nhã- 1 cô gái THCS tính cách đôi lúc bướng bỉnh cọc cằn như trẻ con lúc lại dịu dàng trưởng thành hay suy nghĩ tích cực không kiềm chế được cảm xúc của mình ... ________Bao lâu nữa m sẽ quay về với t !?-Cô nghẹn ngào trong nước mắt ...-T không biết nữa...t xin lỗi...là do m đã chậm 1 bước rồi...Anh đau lòng xót xa... ________Đúng! Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó cho ta ngọt ngạo, hạnh phúc cũng cho ta cảm nhận đau đớn xót xa ... Vì vậy, nếu yêu nhau hãy trao đến nhau những tình cảm ấy, đừng giữ mãi trong lòng... Vì 1 phút bỏ lỡ thì 1 đời hối hận... Cảm giác đau xót vô cùng...…