Văn phong mình không tốt, hy vọng mọi người sẽ bỏ qua hoặc giúp đỡ thêm ạ! Nếu có gì không hiểu, cần góp ý, hoặc nhắn nhủ gì đó, bạn hãy để lại "cmt" mình sẽ giải thích ở phần sau và lắng nghe ý kiến của bạn! ^^ * Hãy đưa mình chủ đề nếu bạn muốn giảy bày.❌ Đừng mang văn phong của mình đi nơi khác khi chưa xin phép nhé!…
Summary:"Muốn nhảy chứ?" Hendery do dự, liếc nhìn khuôn mặt anh chỉ cách cậu vài cen ti met, rồi quay mặt về phía sàn nhảy, nơi mọi người áp thật sát vào nhau. Nhảy múa trong các bữa tiệc chưa từng là điều mà cậu mong muốn, nhưng lúc này, cậu đã bị người bạn thân nhất bỏ lại, và Lucas, ở đây, ngay bên cạnh cậu, anh ấy thật tuyệt. Cậu với anh đã chơi beer pong với nhau, và có lẽ, Hendery đã suy nghĩ đủ kỹ về điều này, cậu nên thử nó"Được thôi" cậu khẽ nói, để Lucas dẫn mình lên sàn nhảy.-Tác giả: doqueom on @A03Dịch: lythea_me (Hoa Bằng)Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Nơi chứa đựng OTP của tớ, vui lòng không đục thuyền và nếu bạn đục thì vui lòng xin clickback....Anh đến rất nhanh Nhưng cũng rời đi rất nhanhEm vẫn vậyVẫn suy tư hình bóng anhHình bóng dịu dàngNhư thoảng cơn gió của của mùa xuân.....Cảm ơn bạn đã đến đây, chúng ta cùng chèo thuyền và cùng thưởng thức tác phẩm này một cách tự nhiên bạn nhé!Shy •^•…
"Anh có còn nhớ không, mùa hè năm xưa, có một cậu nhóc hứa cùng em trở thành tri kỉ?"Chỉ ship duy nhất một cp Khải Thiên, nếu trong truyện có xuất hiện cp khác, yêu cầu đọc hoàn tác phẩm để hiểu rõ hơn! Vui lòng không ném đá ở cmt, London sẽ không rep đâu a~Thật ra, fic ngắn này là một phần nhỏ trong một quyển truyện London viết vào năm lớp 8. Khi ấy viết rất dài, còn chia làm 3-4 cuốn, thật ra đến giờ vẫn chẳng còn thời gian để viết tay cho hoàn bộ truyện của chính mình. Cuối cùng cuốn truyện bản thân yêu thích nhất, hài lòng nhất, đã bị bạn làm mất rồi... Sau này không có cách nào viết lại những cảm xúc như trước nữa, chỉ có thể tiếp tục viết nốt phần truyện phía sau.Vì là một phần nhỏ chuyển ver trong truyện lớn của TÔI, cho nên có đôi chỗ không giải thích rõ. Là một kết thúc HE, nhưng trong truyện có ngược. Là một thứ khi đọc có thể khóc.À, truyện không theo thứ tự gì đâu, khi đọc thì không hẳn là sự việc này trước viết trước đâu nha! Có thể là viết lung tung, sau đó góp lại cho dễ hiểu đó! Đừng trách tôi, tôi vì thấy nó khó năm bắt quá thôi TATXin tôn trọng London, yêu cầu không mang tác phẩm ra ngoài, cũng không xin chuyển ver thành fanfic của người khác!Chúc vui vẻ.…
câu chuyện được nghĩ ra trong một đêm mất ngủ. Ravn luôn thích Hwanwoong. Nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ cho đến khi cơn say khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát. Liệu Hwanwoong có thể tha thứ cho anh không?-tất cả chỉ là tưởng tượng.-vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả…