Ráng Chiều Sương Tan
Ta sống mười tám năm mờ nhạt vô định không lối thoát. Bản thân cứ ngỡ cuộc đời vô vị sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi ta chết đi nhưng bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển đúng lúc, vì một lần ngoài ý muốn mà ta bất đắc dĩ phải nhập cung làm phi. Trở thành phi tử của hoàng đế đồng nghĩa với việc ta phải đối phó với những lớp âm mưu trùng trùng điệp điệp không biết lúc nào sẽ ập đến kia. Cho dù ta không cầu ân sủng, cho dù ta không tranh không đoạt với các nàng nhưng bọn họ chưa bao giờ tha cho ta.Còn hoàng đế, ta thừa hiểu rằng mình không thể nương cậy gì nơi hắn bởi vì trong lúc vô tình, ta đã biết được một bí mật lớn mà hắn đang che giấu bấy lâu. Khi bị phát giác, ta chỉ nhớ được nụ cười đầy mê hoặc nhưng ánh mắt và giọng nói lại lạnh lẽo đến cực điểm của hắn: "Nếu nàng hé môi nửa lời, trẫm tuyệt đối sẽ không để yên cho nàng."Từ trước đến nay cuộc sống của ta vốn là vô nghĩa, ta mệt mỏi, chán chường với thực tại nhưng ta không biết khi tiến cung, đối mặt với cuộc chiến sinh tồn khốc liệt chốn cung đình thì cuộc sống ta sau này sẽ thế nào? Ta càng không biết, liệu trong nghịch cảnh khốn cùng này, ta có thể tìm được một động lực, một nguồn sáng cho chuỗi ngày dài tăm tối trong đời của ta hay không?Nếu có thể, ta cũng muốn thử một lần biết xem rốt cuộc là sống có động lực mỗi ngày sẽ như thế nào?Còn nếu không thể... thì cũng chẳng sao cả, vì bản thân ta vốn chẳng có gì để lưu luyến.…