kiemtoanhoatdong2
…
Trần Nhật Phong là cái tên ông Minh và bà Nga đặt tên cho đứa con đầu lòng với hàm ý con sẽ luôn mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh và quật cường vượt qua mọi chông gai thử thách của cuộc đời. Nhưng từ Phong còn có thể xuất hiện ở trong"Phong ba bão táp" có thể như vậy nên cuộc đời Phong gặp nhiều bất trắc, hiểm nguy? Liệu Phong có thể trải qua được những khó khăn mà cuộc đời đem lại?? Và liều thuốc chữa vết thương lòng và sưởi ấm con tim chàng thanh niên tên Phong có xuất hiện?? Các bạn hãy theo dõi câu chuyện để biết thêm nhé.Câu chuyện có những yếu tố hư cấu, không có thật. Hy vọng các bạn độc giả sẽ có trải nghiệm hài lòng với các tình tiết trong truyện.Cảm ơn các bạn.…
Đặc trưng của những truyền thuyết này chính là chúng xuất phát từ Nhật Bản và phổ biến trên toàn nước Nhật. Các câu chuyện trong đó thường liên quan đến việc các thực thể hoặc sinh vật huyền bí gặp phải và tấn công con người. Tuy nhiên, người ta còn dùng tên gọi này cho những tin đồn lan truyền, phi siêu nhiên trong văn hóa đại chúng.Thể loại chuẩn của những truyền thuyết đô thị thường không liên quan gì đến câu chuyện của các yêu quái dân gian (yokai) mà là những câu chuyện ma quái quỷ dị trong đời sống hiện đại và đương đại, thường được gọi là yurei. Truyền thuyết đô thị hiện đại của Nhật Bản lấy bối cảnh trong các trường học hoặc thành phố, một số truyện có thể được coi là những câu chuyện cảnh báo.…
CP: Vương Nhất Bác (nhà văn) - Tiêu Chiến (chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt).."Prunelle de mes yeux."Cuộc gặp nhau tình cờ, nhờ sự cố mà thân thiết với nhau hơn, chuyện tình giữa chàng trai văn chương và anh chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt liệu có nên duyên?HIỆN TẠI FIC ĐANG DROP, XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ!…
Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65.…
cả vũ trụ là em - yejinzxozCó những người xuất hiện trong tuổi trẻ của chúng ta theo cách rất lặng lẽ. Không ồn ào, không kịch tính, thậm chí còn chưa từng thật sự thuộc về nhau. Nhưng rồi suốt nhiều năm sau đó, chỉ cần nghe lại một cái tên thôi cũng đủ khiến trái tim rung lên như thể chưa từng quên.Ngân Hà từng nghĩ Minh Nhật chỉ là một đoạn ký ức đẹp của tuổi mười tám - là cậu bạn đứng dưới nắng tháng sáu năm ấy, là những đêm cùng thức trắng trong phòng câu lạc bộ sáng đèn, là mối tình thầm lặng chưa từng được gọi tên rồi bị bỏ lại sau lễ tốt nghiệp cuối cùng. Sau này, cô sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ truyền thông, còn cậu đến Anh nghiên cứu vũ trụ. Hai người giống như hai hành tinh trôi xa khỏi quỹ đạo của nhau, tưởng như sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại.Cho tới năm hai mươi bốn tuổi, khi Ngân Hà trở về Việt Nam và bị điều chuyển tới dự án phim tài liệu về vũ trụ - lĩnh vực mà cô chẳng hiểu gì cả. Và ở trung tâm nghiên cứu hôm ấy, người nghiên cứu sinh phụ trách dự án quay đầu lại nhìn cô chính là Phạm Minh Nhật.Sau gần mười năm.Cuối cùng cả vũ trụ cũng đưa họ trở về bên nhau.....…
Written by Gấu 7 màu.OC x Character. Những thứ hường phấn nhẹ nhàng.Notes:- Lần đầu tiên mình post fic về OC của mình - Sekoku Izani với Chiwwo hey hey, và vì nó sẽ đi theo hướng tình cảm cặp đôi nên nếu các bạn không thích hãy bỏ qua nha đừng đòi xiên mình nha (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾- Sơ qua về OC của mình thì Izani là một cậu trai 24 tuổi làm việc part-time tại cửa hàng tiện lợi, điểm đặc biệt là tồn tại vì Chiwwo, coi Chiwwo là vị cứu tinh của cuộc đời nên có hơi hướng tôn sùng... //quệt mồ hôi- Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ post profile kèm một cái kể về backstory của cậu trai này lên haha tạm thời các cậu chỉ cần biết tới đó thôi... //quệt quệt mồ hôiC-chúc các cậu ngon miệng _(:3」z)_…
"Hoá ra có rất nhiều thứ,phải tận mắt chứng kiến,mới chịu tin là không thuộc về mình".Tôi dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi cái xoay người của cậu, tình cảm của cậu đáp lại với tôi.. Nhưng cuối cùng, người cậu chọn không phải là tôi , mà là cô ấy...…
Để hoàn viết sau.…
Truyện kể về một cô gái từ lúc sinh ra đến khi cô trưởng thành cả một quãng đường dài cô gặp rất nhiều sóng gió, giông bão của cuộc đời. Có rất nhiều lúc đã làm cô như muốn khóc ra máu hay lúc như không còn nước mắt để khóc vậy. Cuộc đời thật bất công liệu cô có thể vượt qua hay phải '' dơ cờ trắng'' trong quãng đường này.…
Xin chào mị là BeoBeo ^_^Beo có ít điều muốn nói trước khi các bạn click vào đọc truyện:Thứ nhất: Truyện được reup từ Lạc Kỳ Đình chưa nhận được sự xin phép, nhưng Beo hứa sẽ tuân thủ các nội quy reup và sẽ ghi cre sau mỗi chap.Thứ hai: Beo reup truyện này lên Watt vì chưa thấy ai đăng cả, đơn giản là muốn chia sẻ cùng mọi người ^^Chỉ như thế thôi, cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện ^v^《BeoBeo》(Nếu các bạn thắc mắc văn án của truyện đâu thì bùmmmm truyện hông có văn án nha=))) )…
10/05/2025…
Nếu năm đó em cố chấp thì hai ta liệu có thể..."Kỷ Dương à, anh ngủ ngoan đợi em về nhé~". Tại sao lại không đợi vốn dĩ chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi cơ mà, không thể chờ thêm được nữa sao..."A Minh...sau này...phải thật hạnh phúc...đừng nhớ anh hay tự trách...hứa với anh...".…
Tôi gặp anh vào một buổi chiều man mát, nồng nàn mùi hoa sữa bên bờ hồ có lànnước trong như mảnh pha lê. Anh là chàngtrai đẹp hơn những anh chàng trong tưởng tượng của tôi. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đôi mắt tựa sao là điểm thu hút ánh nhìn của các cô gái cùng nụ cười rạng rỡ , dịu dàng. Hoàn toàn trái lạivs anh, tôi là đứa con gái vừa lùn lại vừa xấu, song hànhcùng hai mắt kính cận. Thật quá thảm hại! Sau một ngày học tập mệt mỏi, tôithường chạy bộ ở công viên để giải tỏa stress, thư giãn đầu óc bằng việc thả hồn vs thiên nhiên. Cảnh vật ngày hôm nay đẹp tựa bức tranh . Toi cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thơ mộng có tiếng ai ca thật trong trẻo. Tôi vừa ngắm vừa thầm khen ngợi, ko để ý đường nên va vào viên đá và ngã khuỵu gối xuống đường. Chiếc quần để tôi đi tập thể dục bây giờ đã rách một mảng lớn còn đầu gối thì tím bầm có chỗ chảy máu. Một giọng nói vang lên:"Em ko sao chứ? Có đau ko?". Tôi ngẩng đầu lên nhưng ko nói gì chỉ gật gật vài cái. Tôi làm sao có thể ko rung động trước lời hỏi han ân cần của một người con trai đẹp như vậy? Anh chìa tay trước mặt tôi, có vẻ muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mạicủa anh như thể hiện sự tin tưởng tuyệtđối. Anh đưa tôi đến ghế đá rồi bảo tôi ngồi chờ. Thoáng thấy anh chạy tới cửa hàng y tế mua gói bông và lọ cồn. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và rửa vết thương. Nhìn anh ở góc độ này lại càng hơn khi lộ rõ sống mũi thẳng và cao. Vẻ đẹp của…
"Có lẽ chúng sinh không hiểu, tại sao cây sen xanh đó kinh qua biển biếc biến thành nương dâu, vẫn có thể không hẹn mà gặp ở mùa hoa, hơn nữa vĩnh viễn gió nhẹ mây nhạt như thế, không hề bận tâm. Người tu hành giống như hoa sen, rũ bỏ hết phù hoa, nhàn nhạt mà nở, nhẹ nhàng mà rụng. Ngồi trên nệm bồ đoàn, coi vạn vật sơn hà nhất loạt đều như nhau, độ cho hết thảy những người có thể độ."…