Trọn Đời
Đây là một phần trong cuộc sống của tôi. Là tự truyện. Là vui, buồn, giận, thương, hận và hạnh phúc. Có thể nói đó là thứ cảm xúc không thể quên. Mong rằng các bận khi đọc nó sẽ cùng tôi trải qua thăng trầm và biến cố.…
Đây là một phần trong cuộc sống của tôi. Là tự truyện. Là vui, buồn, giận, thương, hận và hạnh phúc. Có thể nói đó là thứ cảm xúc không thể quên. Mong rằng các bận khi đọc nó sẽ cùng tôi trải qua thăng trầm và biến cố.…
Tuyết Nhi được học bổng và vô trường Maria ( một trường học giành riêng cho nhà giàu ) gặp Thiên Hoàng rồi rất nhiều rắc rối xảy ra Thiên Hoàng phải đi Du học nước ngoài và sau 5 năm quay trở về gặp Tuyết Nhi ...…
Xuyên không - Dân quốc - Hoàn.Ta mang theo lời nguyềnlạc vào dân quốc năm ấy… Vô tình viết lên câu chuyện cùng thiết huyết quân phiệt lâu thiếu bạchDân quốc - Cường thủ hào đoạt - Long phượng đấu…
Đừng nhìn tiêu đề mà bị lừa :)))…
Đoản văn: Nhớ mùa hè Tác giả: Yên Tử HiEdit: Tiểu Đông Tà Chuyện xưa chung quy không thể có kết cục tốt đẹp, tựa như ly biệt trong tiếng gió mùa hè năm ấy, thổi trí nhớ bọn họ đi, tấm ảnh chụp đã ố vàng, lời hứa hẹn giả dối như thương nhân......…
Chẳng có gì để nói hết. Đơn giản là một câu chuyện nhỏ có H và cốt truyện của tui thôi.Ai thích xem thì xem, không thích thì bỏ qua nhé^^Trân trọng cảm ơn những người đã thành tâm đọc câu chuyện nhỏ này😚Tui viết chưa được tốt lắm, chủ yếu chỉ để xả cái thú tính của mình vào đây một chút thôi^^ hehe…
textfic.warning: ooc, bad words.…
Tự đọc đi rồi biết…
Không phải ai cũng được điểm cao nhờ học bài. Nếu học bài không giỏi thì các bạn phải làm gì…
Đây là một câu chuyện do một học sinh lớp 9 của ngôi trường này. Chính xác hơn là tôi ! それを楽しむ !…
Vì một chút ánh sáng hào quang mờ nhạt mà là mất cả ánh mặt trời của đời mìnhĐại dương sâu thẳm sao bằng ánh mắt của chàng traii xinh đẹp cầm bó hoa hồng trắng cười tươi với người đàn ông dùng cả đời để yêu...Là do anh không biết lượng sức mình, cứ cố với lấy những thứ không thuộc về anh rồi lại để mất đii người bên anh lúc chưa có gì....…
Cô là con của gia đình bác sĩ họ Ngô nổi tiếng từ đời này sang đời khác - Ngô Y Tình. Anh là thiếu gia của gia đình họ Từ giàu nhất nhì thành phố - Từ Bảo Phong. Anh và cô gặp nhau năm 12 tuổi, là thanh mai trúc mã. Cô và anh ở gần nhà nhau, là oan gia. " Đồ lùn nhà cô mà làm bác sĩ á?! Chắc chắn là không thể. " " Tại sao lại không hả? Mà ai cho phép anh gọi tôi là lùn!? " " Hơ, còn không đúng?! Cô vừa lùn vừa nhỏ xíu thế kia, có làm bác sĩ đi chăng nữa thì cũng không ai đến khám đâu. Họ sợ cô lừa họ đấy! Haha...! " " Anh......!! " " Sao nào? Đừng quên tôi có lợi thế hơn cô đấy nhá! Lúc này tôi có thể hôn cô ngay và luôn nhé! " " Đầu anh hình như chỉ toàn màu đen nhỉ? " " Ừ! Đầu tôi chỉ toàn là màu đen. Em đã thắp sáng nơi ấy. Và em là ánh sáng trong tôi. "…
Ánh sáng mập mờ, bóng tối là vĩnh cửu ở nơi này. Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây ? Tên tôi là Triệu Nghiên Dương. Tôi đường đường là một xạ thủ nức tiếng của Thẩm Quyến trong thế kỉ 21, bắn phát trúng liền mà phải đi phục tùng đại ma vương Thẩm Lục Thần của thế giới khác. Ai thèm chịu? Nhưng không chịu cũng phải chịu. Hắn ta nhốt tôi trong tòa lâu đài bóng đêm, cưng sủng đủ điều. Hắn tức giận khi không làm được tôi lay động, nói : " Tôi cho em trốn đấy. Nếu em trốn được thì em được tự do rồi. Nhưng nếu em không trốn được, em sẽ là người phụ nữ của tôi. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ lục tung chân trời này để tìm em.…
Đây là tác phẩm đầu tay nên mong mn đóng góp thêm…
ngày bà sinh ra đứa con của mình là ngày bà chết. Giọt nước mắt của bà là tinh túy cuối cùng của sự sống trong bà, đọng lại trên bông hoa băng...…
Tác giả: Thanh Hồ nương tử (青狐娘子)Thể loại: Ngôn tìnhĐộ dài: Đoản vănSố chương: 8Tình trạng: Đã hoàn thành…
Nàng tựa nhành hoa diễm lệ, trâm quý trong lòng ta. Đoá hoa vươn mình trong sắc hàm xuân, mang theo cảm giác bình yên lạ thường.…
Tác Phẩm Đồng Nhân: Say TìnhNăm đó uống say bị hắn làm cho ứa nước mắt, lần này Thẩm Trạch Xuyên quyết tâm trả thù. Trong lòng y dần ấm áp, cả ánh mắt cũng toát ra cảm giác âm mưu dị thường.…
cổ tích không chỉ để đọc, cổ tích còn dùng để phá án!!!…