Tớ không kể trước đâu, các cậu cứ vào đọc đi nhéĐứa con tinh thần đầu tiên của tớ nên mong là các cậu đừng mang đi đâu nhaÀ, mà tớ tung hind trước luôn là truyện này không chỉ viết về một mình BTS không đâu, nó gần giống như BTS*GIRL nên bạn nào không thích thì cứ bỏ qua đừng vào nhéBTS COUPLE* GIRLBTS*GIRLBTS COUPLE LOVE ALL 💞 Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhéLet's go 💁💁💁…
Tôi thật sự muốn ôm hôn hắn ngàn lần, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng khao khát....Bìa truyện: Chân thành cảm ơn @-yoongikewt, @Kim03-ssi đã giúp đỡ.Không chuyển version, đem đi nơi khác nếu chưa xin phép hoặc không có sự đồng ý của tác giả. Hãy trân trọng công sức của các tác giả khác như một thành viên chân chính của cộng đồng yêu và viết truyện lớn này.…
Fanfic vui lòng không áp dụng lên người thật!!iw. "Cậu ấy luôn đứng bên cạnh tôi. Không ồn ào, không nói nhiều... nhưng ánh mắt ấy, chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một giây."- Fourth "Tôi từng nghĩ chỉ là đồng đội, chỉ là bạn bè. Nhưng cậu ấy, theo cách nào đó, đã bước vào thế giới của tôi mà chẳng cần gõ cửa."- Gemini10/4/2025…
đây là một câu truyện về undertale và creepypasta đầu tiên undertale mink viết phần 4 tự nghĩ còn các phần sau mink sẽ viết sau. còn creepypasta thì slenderman mang một đứa con của quỷ về thực chất bố của đứa con của quỷ là đối thủ của slenderman…
Ai đọc cái FNAF Hunter AU sẽ biết rằng tôi sẽ ra ngoại truyện. Nhưng tại sao tôi lại không ra luôn chap 5 để mọi người có cái đọc cho vui nhỉ? Welp tôi lười :>. Và tất nhiên cái này sẽ có liên quan đến Chap 5 bên kia. Nên, nGOại TRuYệN. Thế nhé.Và Art ảnh bìa by me…
❝ ảo giác mang tên Park Jimin là thứ ảo giác mà Jungkook tự dựng lên rồi làm đau chính bản thân mình..❞- threeshot - nhân vật không thuộc về tác giả, cốt truyện hoàn toàn không có thực- không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả, bởi vì đó là công sức do tác giả làm nên, muốn chuyển thì chỉ cần xin thôi nè, để tôn trọng tác giả nhé . - cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ nhé, iu :3- tình trạng truyện : đã hoàn - by : mochi.…
Có những bí mật cần phải chôn vùi mãi mãiTiếng đàn piano cùng với bản nhạc huyền bíTin vào Chúa mặc dù ngài không có thậtNguyện cầu cho tình yêu đôi ta sẽ luôn vĩnh cửu Và không ai có thể biết đượcNhưng tất cả mọi chuyện đã kết thúc trong ngọn lửa.…
khu rừng mang tên B-P có một căn nhà gỗ nhỏ do nhuốm màu thời gian đã trở nên cũ kỹ. người ta đồn rằng chỉ cần bước vào căn nhà này sẽ một đi không trở lại. ngay cả cảnh sát và những người có chức quyền cũng không thể làm gì được nó._______________chạy đi, chạy. mau chạy thật nhanh, mau rời khỏi nơi này, kẻ sát nhân sắp đuổi kịp rồi!_______________"Boun Noppanut Guntachai tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em, em là lẽ sống, là tâm can của tôi, Prem Warut Chawalitrujiwong."| lowercase, yếu tố phi logic |[viết bởi Pluplypapapupu]…
Thiên Khanh thân là một vị thần được mọi người nể phục mà dính phải bụi trần, phá hỏng thanh danh. Tội của hắn là dám kết bạn với yêu ma, khiến cả thiên hạ oán hận. Tuy vậy, Thiên Khanh luôn bỏ ngoài tai những lời phỉ báng, chấp nhận tri âm với yêu ma đến mức còn bằng lòng thay ả chịu tội. Vong hồn bị tách ra làm mười phần phân tán thiên hạ, bất tỉnh trăm năm. Nhưng đến khi tỉnh dậy, vẫn giữ bản tính thích vui đùa, trốn xuống hạ giới chơi. Không những vậy còn chọc tức huynh đệ mình, đặc biệt với người huynh trưởng. "Trí nhớ đệ rất tồi, nhưng không quên được chuyện vui chơi"…
Nhân vật chính: Thiên Khang - An NgânThể loại: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, gương vỡ lại lành, lãng tử quay đầu, nam truy thê."Có những người, chỉ cần họ quay lại một lần trong đời, cũng đủ khiến trái tim ta rung lên như tiếng chuông gió ngày hè.""Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." - An Ngân thốt lên."Ừm, đẹp thật. An Ngân thích hoàng hôn lắm à?" - Thiên Khang hỏi, giọng dịu dàng.An Ngân quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ:"Ừm. Tôi từng đọc được rằng, hoàng hôn là minh chứng cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp. Từ đó, tôi luôn yêu thích hoàng hôn. Kết thúc lúc nào cũng khiến tôi buồn... nhưng hoàng hôn thì lại làm tôi thấy nhẹ lòng."Cậu nhìn An Ngân, đôi mắt phản chiếu cả ánh chiều buông như ánh gương, rồi cười nhẹ:"Chắc là trưa nay ông trời thấy An Ngân lo lắng quá, nên giờ cho một buổi hoàng hôn đẹp như này để an ủi đó." - nói xong, cậu cũng lấy điện thoại ra, chụp lại bầu trời.Chụp xong, Thiên Khang khẽ nghiêng đầu về phía cô:"Về thôi, muộn rồi.""Ừm." - An Ngân đáp, lòng còn lưu luyến ánh nắng nhạt và cả... cậu.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, An Ngân và Thiên Khang cùng sánh bước chậm rãi bước đi trên hành lang. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch, nhuộm không gian một màu vàng cam dịu nhẹ, khiến mọi thứ như chìm vào một thước phim lặng lẽ, ấm áp.…