Nội dung nói về cô gái Campuccino có hoàn cảnh khó khăn phải đi bán hoa để kiếm tiền mua thuốc cho người em bị bệnh ,vô tình gặp được Campuccidu hoàng tử định mệnh của cô ấy cùng với gia đình Campu(nơi đón nhận những đứa trẻ mồ côi) và sự hình thành nên cà phê Campuccino.Mời các độc giả đón nhận…
Tình yêu tựa như một ly Cappuccino, mang trong mình đầy đủ vị đắng, chát, ngọt, bùi. Đối với những người lần đầu thưởng thức Cappuccino không ít sẽ bỏ dở giữa chừng vì nó đắng nhưng người đã yêu Cappuccino rồi không thể từ bỏ nó, thưởng thức trọn vẹn Cappuccino khi vị đắng qua đi sẽ thấy được vị ngọt bùi, ấm ấp... Tình yêu cũng như thế ngoài cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc còn có cảm giác chia phôi, cay đắng chỉ có ai kiên trì vượt qua thử thách mới có được tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc thực sự sau sóng gió...Dòng nước số phận đã khiến hắn vô tình gặp cô - một người con gái bí ẩn với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng nhưng vẫn quyến rũ, hấp dẫn. Mỗi nụ cười của cô dường như phá tan tâm trí hắn. Khiến hắn không ngừng nhớ tới cô, điên cuồng tìm cô giữa biển người mênh mông...…
- Đây là truyện đầu tay của au :)- Truyện ngắn- nhẹ nhàng và không có nhiều tình tiết hay cũng như gây cười nhưng tác phẩm này au đã dành công sức và tình cảm để viết nên mong mn đón nhận và ủng hộ nhé!! - Yêu …
Hương vị của một ly cappuccino là sự hoà quyện của vị đắng, ngọt và béo ngậy..._____________________Solar x ThornKèm theo một số cặp đôi khác.*Truyện có yếu tố Boylove vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!*Các nhân vật không có thật và không thuộc sở hữu của tác giả fanfic vui lòng không có các hành động quá khích!…
Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào, cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy... Cre: alldiepalll.wordpress.com…
Tôi đã viết truyện, viết thơ với tất cả tấm lòng mình. Tất cả những nội dung khác, tôi gộp vào thành "Tản mạn" - vốn là một thuật ngữ không chính xác lắm. Đó là những bài văn ngắn nêm nếm chút bông đùa gượng gạo, cũ kỹ, được hình thành từ kinh nghiệm sống ít ỏi và hời hợt của bản thân tôi.Nay, tôi muốn viết một tập "tùy bút" nửa vời với chủ đề ẩm thực. Và chắc chắn phải là ẩm thực Việt Nam, bởi vì cách ăn, cách nấu, cách nghĩ của tôi không chạy thoát mảnh đất cong dài ấy được.Nói về ẩm thực Việt, người ta đã tung hô Hà Nội tinh tế và Huế kiêu kỳ rất nhiều lần; cho nên, với cương vị là một người Sài Gòn, tôi muốn "giành" lại chút công bằng cho mảnh đất miền Nam.Ẩm thực Sài Gòn rất đặc biệt. Hà Nội và Huế nổi tiếng với những món ăn sẵn có ở địa phương hoặc ở các vùng lân cận, nhưng Sài Gòn thì không hẳn. Ẩm thực miền Tây Nam Bộ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những phần còn lại, nếu truy ra nguồn gốc thì sẽ có rất nhiều xuất xứ, từ miền Bắc, miền Trung cho đến Trung Quốc và cả Campuchia. Cái tên "Sài Gòn trăm mấy phố phường" là để gợi nhắc về sự đa dạng đó chứ hoàn toàn không có ý xúc phạm nhà văn Thạch Lam - vốn là một tác giả tôi rất kính trọng. Đây chỉ là sự...ăn-theo-có-thiện-chí của một người quý ông Thạch Lam mà thôi.…
Ta yêu nhau, bằng 2 mùi vị cà phê thật khác.Ta xa nhau, chẳng còn vị ngọt, chỉ còn vị đắng.Ta gặp lại nhau, "Em có thể mời anh một ly cà phê được không?" Tặng chị nhé, chị Yan…
Hắn ghé tiệm bánh và nghĩ sẽ mua cho Shouyo một chiếc bánh hương cam, hắn ghé vào quán cà phê và tự thách đố bản thân với câu hỏi Shouyo sẽ uống capuchino hay uống trà. Mỗi khi đi siêu thị, Atsumu sẽ tưởng tượng ra hình ảnh hắn cùng Shouyo đẩy xe và vui vẻ tranh luận tối nay sẽ ăn món gì. Atsumu mất 5 năm. Năm lớp 11 hắn rung rinh và tò mò. Năm lớp 12 hắn hiểu rằng bản thân đã yêu đương. 3 năm sau đó, hắn biết thế nào là đau khổ, hiểu rõ thế nào là cuộc tình không lối thoát. Hắn có 3 năm để hành động vô tri trong trí tưởng tượng của chính mình. Hắn biết, hắn vẫn sẽ tiếp tục.…