Teudoongie ~~ I love u
Tình cảm của tui dành cho Twice thui ~~…
Tình cảm của tui dành cho Twice thui ~~…
Viết theo sở thích cá nhân cùng với gu của tác giả, chẳng có gì nhiều ngoài trình viết non nớt nhưng sẽ cố gắng cải thiện theo ngày.Sở thích của tác giả có phần lệch lạc và không tam quan.LƯU Ý!!: NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN ĐỀU CÓ BỆNH TÂM LÝ!!!TAM QUAN KHÔNG BÌNH THƯỜNG,TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH MỘNG MƠ VÀ CÓ CHẤP NIỆM VỚI TÌNH YÊU MÀU HỒNG.Truyện đầu tay nên mong mọi người không ném đá hay nói lời khó nghe,bình luận góp ý nhẹ nhàng để tác giả dễ dàng tiếp thu.Không mong cầu quá nhiều nhưng chỉ mong mọi người sẽ ủng hộ nếu truyện hợp gu!!…
Chả Qua Là Zìn OTP Thôi Ai Đọc Thì Đọc K Đọc Cx Phải Đọc:))…
Kết cục của một sinh mệnh được quyết định bởi một viên đạn thủy tinh màu đen.Kẻ bí ẩn nắm giữ sinh mệnh được sở hữu ba Lá Bài Bạc đó là ai?Welcome you to the world of killing._______Fic: <
-Ý nghĩa tên truyện: Số mệnh của mỗi người đều là sự an bài tốt nhất. -Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam - nữ cường. -Tác giả: H.M.Thư----Văn án:Lăng Kỳ Phủ là nơi rộng lớn nhất thành Trường An, trừ Hoàng Cung. Lăng Kỳ Tử Nguy - Tam tiểu thư của Lăng Kỳ gia, khi nàng vừa chào đời thì mẫu thân đã rời khỏi nhân gian mãi mãi."Nếu nàng gặp người có máu mủ hoàng tộc, quyền quý, nàng sẽ vướng phải đại họa khó lường; tuy nhiên, nếu nàng gặp được đúng người thì đại họa tự khắc chuyển thành đại phúc"."Tam tiểu thư là khắc tinh của gia tộc, vừa sinh ra đã hại chết mẫu thân, lập tức tránh xa, ai làm trái lệnh, tuyệt đối không tha!".Nàng có duyên gặp được Nhị Hoàng tử - Âu Dương Cơ Chính. Tình cảm như hoa vừa chớm nở thì bị Lăng Kỳ Tướng quân phát hiện, liền chia cắt đôi uyên ương châu liên bích hợp. Chẳng ai biết được, liệu nàng sẽ gặp đại họa hay đại phúc đây !? Chỉ có thể dựa vào bản thân nàng, tự mình quyết định. ----Lịch ra truyện: không cố định.…
Ai trên đời này sinh ra đều mang cho mình một cái thanh xuân và đều có khái niệm riêng về thanh xuân của mình. Nhưng đối với tôi thì thanh xuân của tôi chính là em đấy Bé yêu của Gấu.…
không có gì cả…
Một câu truyện về cô gái Nhu Nhu và vị tổng tài bá đạo cao 2m1 của cô ấy. Cuộc gặp mặt tuy ngại ngùng nhưng lại có vẻ vô cùng tình cảm dường như định mệnh đã được đặt ra. Muốn biết rõ câu chuyện xin mời xem.___________________________________________________ Lời chào Xin chào mọi người tôi là Trương Nhã Kiều, mọi người có thể gọi tôi là Kiều Kiều cho thân thiết. Nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý trong phần bình luận chứ đừng chửi tôi(tôi bị ovtk). Gửi lời chào trân trọng nhất với các độc giả thân yêu=)))___________________________________________________ Lịch ra chap:Nếu nhanh thì 5 ngày/chươngBình thường thì 1 tuần/ chương…
Thể loại : thanh xuân vườn trườngMột số chi tiết có thể giống bộ phim " Khi anh chạy về phía em " vì mình lấy ý tưởng từ đó mong mọi người thông cảm.…
Dành riêng cho các thông báo, trưng cầu ý kiến, giao lưu buôn chuyện, blabla...Hoan nghênh tất cả vào đóng góp ý kiến ^^…
Một tổng tài bạc tỷ hào hoa phong nhã, vô tình cướp mất hàng triệu trái tim nữ nhân, làm hàng triệu con cẩu đực rơi vào cảnh FA.Nữ nhân nào cũng muốn cùng hắn lên giường, đáng tiếc là năng lực cảnh giác của tổng tài vô cùng tốt.Rồi đến một ngày, ông bà nói sao ấy nhỉ, cao nhân còn có cao nhân hơn, tổng tài này quả thực bị bỏ thuốc.Bi hài chính là, nữ nhân bỏ thuốc này ăn xong liền kéo cạp váy bỏ chạy.Mười tám tháng hai mươi ngày sau, nữ nhân đó đến, ôm theo một tiểu hài tử bụ bẫm đáng yêu, quả thực có mấy phần giống tổng tài.Không! Chính là con ruột của hắn.Nữ nhân bán con gái, cầm tiền bỏ đi, vất cho tổng tài đại cái cục nợ là đứa bé.Tổng tài nhận mệnh đem đứa bé nuôi lớn, nhưng câu đầu tiên nó nói bập bẹ chính là gọi người ta là ba ba.Tổng tài: "Nghiệt nữ!"Người nam nhân được goi ba ba có một đôi mắt long lanh, trong mắt như chứa làn thu thủy dịu dàng, ánh mắt ngây thơ ừng ực chực khóc.Y ôm đứa bé con trong lòng, cả hai người một lớn một nhỏ đều dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía hắn.Tổng tài: "..."…
" You're my softest spot "Một lá thư của Triệu Tiểu Đường gửi cho Ngu Thư Hân…
Thanh xuân của Phan Ánh Nhi là những ngày cãi vã không hồi kết với Hoàng Lê Bảo Minh nhưng càng cãi, càng không nỡ rời xa. Là những buổi chiều tan học vừa chạy vừa la hét, là ánh mắt quen thuộc phía sau luôn lặng lẽ dõi theo.Thanh xuân của Hoàng Lê Bảo Minh là cô bạn cùng bàn ồn ào, bướng bỉnh nhất lớp là người duy nhất khiến cậu vừa muốn chọc, vừa muốn che chở. Là những lần quay đi lại sợ không còn ai bên cạnh mà gây gổ nữa.Thanh xuân của Nguyễn Kim Ngọc là khoảng trời riêng chỉ có sách vở và sự mạnh mẽ nhưng đâu đó, luôn có một người âm thầm dõi theo từng bước cô đi, dẫu chẳng dám nói một lời thừa nhận.Thanh xuân của Lê Thanh Túc là bóng lưng nhỏ bé của người con gái mà cậu đã thích từ rất lâu. Là kiên nhẫn, là chờ đợi, là tin rằng một ngày nào đó... Ngọc sẽ chịu quay lại nhìn cậu.Và rồi...Ba năm cấp ba họ đã cùng nhau viết nên thanh xuân đẹp nhất của đời người. Có thể sau này mỗi đứa mỗi ngả, có thể lớn lên sẽ có người rời đi... Nhưng ít nhất trong thanh xuân ấy họ đã từng là tất cả của nhau.…
Cứ coi như là tập nhật ký công khai mà tớ viết ra khi không có ai tâm sự ...^~'…