Đây là rewrite oneshot ErrorInk từ acc cũ @Sharahime của mình. Bìa truyện do mình vẽLink oneshot cũ: https://www.wattpad.com/596615669?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=horriel27&wp_originator=MQI%2Fi8fKfNdY9pOiIdZJ66KE1yi0XTShCS5j63zhKHJhGQx2hp49WBul9dsOfu89OnYk%2FQh0BmMCPsRxQhHD5TRCB1LrSJYShcLmiR6jOTOH0a9fkKx0Bu7%2Fj5ufYnLa…
Khôi Vũ trở về nhà mang theo mùi sen dịu - hương quen của một Omega trội đã quen thu mình để tồn tại.Nơi cậu bước vào không có sự bùng nổ pheromone. Chỉ là hoa hồi thoảng nhẹ trong bếp, gió biển lướt qua rất khẽ, và mùi trà đen trầm ấm ở lại lâu hơn một nhịp - như thể có người chưa từng vội rời đi.Một bầy đàn sống chung trong khu tự trị, nơi mùi hương được giữ vừa đủ. Không ai lấn át ai. Không ai cần chứng minh mình xứng đáng để được ở lại.Giữa âm nhạc, những khoảng lặng an toàn, và mùi sen dần mở ra từng lớp, Khôi Vũ nhận ra: có những nơi không cần lời hứa - chỉ cần một câu rất nhẹ: ở lại cũng được.---------Hãy nhớ chỉ có tác giả là thật. Còn lại đều là giả...Xin vui lòng đừng đưa đến trước mặt 9q…
Bệnh viện Lạc Nhân khoác lên mình lớp vỏ hoàn hảo của một bệnh viện tâm thần, nơi người ta tin rằng những linh hồn lạc lối sẽ được chữa lành. Nhưng sâu bên trong, đó chỉ là một vũng lầy hôi thối của tội lỗi và tham vọng, nơi những bác sĩ đã lỡ bước chân vào đều bị nuốt chửng không thương tiếc. Một khi đã sa chân xuống đó, dù có vùng vẫy, gào thét hay cầu xin, tất cả cũng chỉ càng bị kéo sâu hơn vào bóng tối không đáy.Thế nhưng, ngay cả trong nơi tăm tối ấy, vẫn tồn tại một điểm sáng mong manh. Một thiên thần bị giam cầm, được che chở và bảo vệ bởi linh hồn đã sa ngã, kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ người ấy khỏi bị vấy bẩn. Và ở nơi mà tuyệt vọng ngự trị, vẫn còn một lời thì thầm của hy vọng rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một chàng dũng sĩ bước vào, kéo thiên thần ấy rời khỏi địa ngục mang tên Lạc Nhân.…
ABO_DươngDuy_DomicCaptainGóc giường trắng một thân ảnh nhỏ cuộn chặt cơ thể trần trụi trong chiếc chăn bông dày, đôi mắt kiêu ngạo từ bao giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Áo choàng lụa đỏ phủ trên cơ thể người đàn ông cao ráo, trên tay là ly rượu vang hệt như màu của máu, tay không ngừng lắc chân vẫn đều bước về phía em. "Hoàng Đức Duy, làm vợ thôi cũng không làm được, em sống có giá trị gì chứ?" Người con trai cuộn người trong chăn lộ dần những dấu vết bạo hành trên cơ thể, phomemo bị áp chế đến không thể thở được, nước mắt yếu đuối giàn giụa rơi trên đôi mi xinh đẹp. Xốc lấy chăn, ép chặt miệng, toàn bộ ly rượu đổ ập vào cuốn họng, em ho sặc sụa, hắn thì thích thú, mùi phomemos máu tanh nồng lạnh lẽo từ cơ thể hắn áp chế phomemo mang mùi hoa anh túc không hương của em đến ngộp thở. "Trần Đăng Dương tôi muốn ly hôn"_Trần Đăng Dương (Enigma)_mùi hương máu (25tuổi) ca sĩ_Hoàng Đức Duy (Omega) mùi hương hoa anh túc đỏ (21tuổi)_nhân viên bán thuốc_đôi mắt em tựa như biển sâu cô độc, họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, mà chẳng ai muốn cứu em ra._người ta thường muốn mang thêm hạnh phúc vào đời nhau, mà quên dọn dẹp bộn bề trước đó, thế là không có chỗ đặt hạnh phúc vào._hãy giữ lấy ngọt ngào trong tim, còn đau khổ cứ gửi nó cho thời gianABO_ngược_H_HE_DươngCap…