Câu chuyện nói về cô gái tên Vân Đình Thi là người tài giỏi, xinh đẹp và đầy tham vọng. Mặc dù gia đình giàu có nhưng cô muốn chứng minh bản thân mình. Trong quá trình cô gặp không ít khó khăn có người luôn ở bên giúp đỡ bao bọc cô là Thái Hoành Dực. Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng có một hiểu lầm lớn khiến cô rời đi. Tận năm năm sau họ mới có cuộc gặp lại và bắt đầu lại từ đầu.…
Nó bỗng nhiên chuyển trường,chuyển luôn nhà.Thế méo nào lại cạnh nhà hắn.Rồi lại chung cả con mẹ nó lớp..À quên,ko tiết lộ thêm đc nữa.....Đọc mà ko like cho trẫm là phạm thượng trích từ một con mèo nhỏ nhỏ béo béo xinh xinh…
Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một người như thế, người mà bạn chẳng bao giờ dám đối diện nhìn vào họ, người mà bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một lời, người mà bạn đem cất giữ nơi ngực trái này không muốn ai chạm vào và ta thường gọi họ bằng một danh từ thân thương nhưng lại đầy đau lòng là người thương, người mà bạn thương nhưng lại chẳng bao giờ thương bạn...…
Tác giả:1. Manrie2. Banchou3. WangThể loại:Tình cảm học đường, Bl, lãng mạn, không HGiới thiệu nội dung:Kể về các cậu bé trong các mối tình thời học sinh ngọt ngào đôi khi xen lẫn drama *Chú ý:-Tính cách nhân vật được dựa trên các nhân vật có ngoài đời thật-Tác giả cũng sẽ tham gia vào câu chuyện nhưng được lấy tên khác-Truyện lấy ý tưởng từ các cặp đôi trong lớp của Honiesweetey team -Truyện có vài tình tiết hơi trẻ trâu, mong mọi người thông cảm…
Kiếp trước, cô là một con ngốc. Vì lời hứa hẹn của "mối tình đầu", cô từ bỏ sự bảo bọc của gia đình, quay lưng với chàng trai luôn yêu thương và thầm lặng bảo vệ mình. Để rồi kết cục nhận lại là cái chết lạnh lẽo trên giường bệnh, nhìn chồng mình cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ ân ái với nhau, cười nhạo sự ngu ngốc của cô.Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình quay lại năm 17 tuổi - mùa hè rực rỡ trước ngưỡng cửa đại học.Lần này, cô không đợi chờ một tình yêu viển vông, không nín nhịn những kẻ đâm sau lưng. Cô sẽ đòi lại tất cả. Và quan trọng nhất, cô sẽ không để chàng trai ấy phải đứng chờ mình ở phía sau thêm một giây phút nào nữa."Lục Cận Ngôn, kiếp này, em đến tìm anh trước."…
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, song khiết, chủ thụ, ấm áp, ngược tra, vả mặt, công sủng thụ 1x1, HE, chữa lànhLộc Dư An bị thất lạc từ nhỏ đến năm 16 tuổi mới được tìm về, lại phát hiện ra trong nhà đã sớm không còn vị trí của mình nữa. Trong nhà đã có một đứa con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện là Lộc Dữ Ninh. Lộc Dư An từ xóm nghèo lớn lên nên không hợp với cái gia đình này, cậu chán ghét sự xuất hiện của Lộc Dữ Ninh. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng một lần nữa lại được về nhà. Ai ngờ, người ba khi còn nhỏ nói sẽ bảo vệ cậu cả đời lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Người anh luôn nuông chiều cậu lại quay ra phiền chán cậu, nói cậu ham hư vinh, ích kỷ. Mọi người đều thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh. Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng rồi cô đơn chết trên giường bệnh, đến chết cũng không thể hiểu nổi, cậu ghét bỏ Lộc Dữ Ninh thì có gì sai.Thẳng đến khi cậu trọng sinh cậu mới biết rằng mình đã xuyên vào một quyển sách pháo hôi vạn nhân mê, Lộc Dữ Ninh chính là vai chính được vạn nhân mê. Còn cậu chỉ là một vai phụ pháo hôi bị mọi người ghét bỏ, làm nền cho vai chính. Lúc này đây cậu quyết định từ bỏ, không thèm làm vạn người ghét bỏ nữa. Ai ngờ, bọn họ lại hối hận rồi. Người bạn từng khinh thường cậu lại nấp bên ngoài phòng học hai mắt đỏ bừng, cầu xin cậu tha thứ. Người anh luôn bắt bẻ cậu mọi điều, trong màn mưa điên cuồng chạy đi hỏi người qua đường, có ai nhìn thấy em trai hắn hay không. Nhưng rốt cuộc Lộc Dư An cũng không thèm qua…
Tác giả: Quỹ Hoạ Tình VũNguồn: TrumtruyenTình trạng: Đang raTừ khi nhận thức được, Lâm Tiểu Uyển luôn biết rằng trách nhiệm của mình thật sự rất nặng nề.Cô phải lo cho các em nhỏ, để các em được ăn học tử tế, nhưng vì gánh nặng quá lớn, nên cô cũng đành từ bỏ ước mơ của bản thân, chăm chăm nuôi các em trường thành.Vừa siêng năng, chịu khó, lại có tấm lòng nhân hậu, cô được một bà chủ nhà hàng yêu quý, cầm tay truyền thụ món kho đặc biệt cho cô.Cứ ngỡ những năm tháng khốn khó đã qua, các em đã khôn lớn, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp thoải mái hơn, cô có thể thả lỏng và hưởng thụ, ai ngờ thế mà lại xuyên không.Cô xuyên về thời cổ đại, trong cơ thể một cô bé ốm yếu chưa được mười tuổi tên là Dư Tiểu Thảo.Dư Tiểu Thảo sinh ra và lớn lên ở làng chài Mặc Thành, cha thật thà, ngu hiếu, mẹ ốm yếu nhu nhược, huynh tỷ đệ đệ đều còn nhỏ tuổi. Lúc cha bị thương nặng suýt mất mạng, cả nhà nàng bị ông bà nội và bác cả nhẫn tâm đuổi ra ngoài, đói khổ lạnh lẽo, bơ vơ lạc lõng, căn nhà đơn sơ chỉ có bốn bức tường... Nhưng nàng không sợ!* Truyện này mình khá thích nhưng không tìm được ở Wattpad nên lưu vào đây để đọc. (Nếu muốn đọc thì ở lại, không thì rời đi, đừng buông lời cay đắng 😘😘😘)Xuyên qua từ thời hiện đại, lại có đá thần ngũ sắc có thể nâng cao chất lượng hoa màu, còn nắm trong tay kỹ năng kho tuyệt hảo của kiếp trước. Cô bé tám tuổi không ngừng khiêu chiến vị giác của người thời cổ đại, khiến hoa màu trở thành giống cho năng suất cao, trở thành thiếu nữ g…
Bánh tiramisu được xem là "linh hồn" trong thế giới bánh ngọt của người Ý. Tiramisu một cái tên mà chúng ta đọc đã thôi đã nghe rất hay và quen thuộc, theo tiếng Ý, tiramisu có nghĩa là "pick up me - hãy mang em đi", tượng trưng cho tình yêu đôi lứa 1 cách tự do, phóng khoáng và cũng rất mãnh liệt.Tình yêu của chúng ta xuất phát từ 1 chiếc bánh ngọt ngào như đôi ta nhưng lại chợt kết thúc bằng lời nói trong khi 2 ta còn tình cảm với đối phương.Trong khoảng thời gian 2 ta không có tình cảm nhưng vẫn phải nở nụ cười với những hành động của đối phương. Lúc đấy ta nghĩ rằng nên chấm dứt còn hơn là là yêu 1 người mà mình không có rung động.Thế mà lúc ngỏ lời chia tay lại là lúc tình yêu 2 ta bất giác mãnh liệt với đối phương hơn bao giờ hết.Bạn nhỏ Huỳnh Ngọc Trần Khánh Ly kể từ khi bắt đầu 1 mối tình không có sự rung động của đối phương đến từ chiếc bánh Tiramisu, nhưng cô không hề biết mình đã rung động với đối phương từ khi nào không hay.Còn học sinh thế hệ chuyên 13 môn cùng với danh hiệu mỗi ngày 1 em đó là Phạm Nguyễn Tuấn Tú. Lý do Tú để ý Ly cũng vì danh tiếng khắp vang cả trường nên mới chủ động làm quen với trò đùa cùng đám bạn tệ nạn của mình chỉ riêng Tú thì vẫn chưa bị sa ngã vào con đường đó.Tình yêu giữa 2 con người chưa hề có cảm giác rung động sẽ ra sao?…
Năm lớp 10, Dương Bác Văn vốn chỉ muốn có một cuộc sống cấp ba thật yên tĩnh.Học hành, làm lớp trưởng, thi đại học.Không gây chuyện, cũng không muốn nổi bật.Cho đến ngày khai giảng năm lớp 11, trong đám tân sinh ồn ào dưới sân trường, cậu nhìn thấy một người. Đó chính là Tả Kỳ Hàm.Nam sinh lớp 10 mới chuyển đến, dáng người cao gầy, ánh mắt vừa lạnh vừa kiêu ngạo. Chỉ mới vài tuần, cái tên ấy đã nổi khắp trường - học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, lại còn cực kỳ khó gần.Nhưng không ai biết.Mỗi lần gặp Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm đều dừng bước.-"Học trưởng."Giọng cậu trầm thấp, nhưng lại gọi rất tự nhiên.Dương Bác Văn nhíu mày:"Em quen tôi à?"Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên."Không quen.""Nhưng từ bây giờ thì quen rồi."-Không ai hiểu vì sao cậu học sinh lớp 10 nổi tiếng khó gần lại luôn xuất hiện bên cạnh học trưởng lớp 11.Ở thư viện.Ở sân bóng rổ.Ở hành lang sau giờ học.Tả Kỳ Hàm giống như một cơn gió mạnh mẽ của tuổi mười sáu - ngang ngược, tự tin, và luôn tiến thẳng về phía trước.Còn Dương Bác Văn chỉ là người vô tình bị cuốn vào.-"Học trưởng, anh tránh em làm gì?""Em là học sinh lớp 10.""Ừ."Tả Kỳ Hàm bước lại gần thêm một bước, ánh mắt thẳng thắn đến mức không thể né tránh."Nhưng người em muốn theo đuổi là anh."…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
(người viết: Bá Thông Diệp)Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.Một góc trời, một góc nhỏ để mơĐể sưởi ấm tấm lòng ai đang lạnhĐể xoa dịu tấm lòng ai hiu quạnhĐể xoá nhoà những nỗi khổ đã qua.Một góc trời, một góc nhỏ thơ caNơi hội tụ những bông hoa trìu mếnNơi lữ khách bốn phương trời tìm đếnTrang trải lòng những phím nhạc tình thâm.Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.…
Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…
Nhập Thanh Vân đóng máy, nhân vật rời đi, nhưng vệt tình cảm khắc sâu giữa Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã vượt ra ngoài biên giới của những thước phim, trở thành một thứ 'dư quang' không bao giờ kết thúc.…
Miêu tả về cô học sinh được vào trong trong một ngôi trường nổi tiếng ở TOKYO . Cô từng thích một người tên SHIMORƯ nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây.....…
Đây là dòng hồi ức về câu chuyện của hai chúng tớ.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, các bạn cứ nhận xét và nêu quan điểm, tớ sẽ lắng nghe và sửa đổi hết sức có thể.Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của tớ…
Day la phan thu 3 cua magi :dem dau tien sau khi truc xuat ChaBongDem cua Hac Vuong , moi nguoi lai to chuc tiec an mung , nhung ma co dieu ho khong biet, nhung cuoc phieu luu va moi nguy hiem moi dang cho doi ho...…