Giác quan thứ 6
Couple : ChanBaek ( Feat HunHan) Thể loại : Tâm lí kinh dị Rating : K+ Au : Giien Fb : Hà Phươngg Không re-up dưới mọi hình thức…
Couple : ChanBaek ( Feat HunHan) Thể loại : Tâm lí kinh dị Rating : K+ Au : Giien Fb : Hà Phươngg Không re-up dưới mọi hình thức…
Tổng hợp đoản văn về cặp bách hợp Rek'Sai x Nidalee…
Mùa đông năm ấy, tuyết không rơi. Mùa đông thay đổi, con người chúng tôi.Câu truyện bắt đầu vào mùa hoa nở, vận mệnh dẫn lối chúng tôi gặp nhau, có lẽ lãng mạn, có lẽ hài hước, có thể bi kịch. Việc không thấu hiểu nhau dẫn đến mâu thuẫn và xích mích, lựa chọn của mỗi người là bàn đạp thúc đẩy mọi việc hướng đến một kết cục đã được định sẵn. Tuyệt vọng quá, nỗ lực quá, cuối cùng --- Lời hứa dưới cây anh đào năm ấy, đã thực hiện.- Được làm và hợp tác giữa 2 tác giả @Yunoru và @HoaPh13…
Trong trận chiến giữa con người và người ngoài hành tinh, con người ta phải nỗ lực để sống. Học Viện là nơi đào tạo tất cả các thiếu niên nhập ngũ trên thế giới với mục đích tiêu diệu kẻ thù, là mô hình của chiến trường khốc liệt. Con người khi đi vào tình cảnh không lối thoát, họ sẽ phải thay đổi chính mình, hoặc chấp nhận thất bại, tệ hơn là cái chết.…
nếu có một ngày tôi không còn tồn tại trên nhân thế thì xin người cũng đừng khóc thương.…
Shizuru là một bác sĩ của thị trấn, người sử dụng phép thuật chữa bệnh, nhưng đồng thời cũng là một sát thủ bí mật. Người đàn ông trẻ, Shizuru, đã mất gần hết ký ức của mình bảy năm trước và được chuyển đến một thế giới khác, nhờ sự giúp đỡ của một người phụ nữ mù. Xung quanh là những phụ nữ và cô gái xinh đẹp với những tính cách đặc biệt làm bạn đồng hành - một con sói đen xinh đẹp hiểu tiếng người, một tay phá án ngâm rượu, một tay súng bắn tỉa có đôi mắt thần và một cô gái trẻ với những tính cách khác biệt - người đàn ông sẽ lẩm bẩm ngay cả lúc này: "Tôi muốn chạy trốn. "…
truyện của mình dựa trên truyền thuyết của các tướng trong liên minh nên fan LoL có gì góp ý:)))))))…
Một câu chuyện xàm lồn 💁…
Khi con ngươi rơi vào bế tắc , ngỏ đường ta lại cầu mong rằng liệu có thể làm lại cuộc đời ? Và khi lời cầu mong ấy thành hiện thực ta lại mơ hồ và hoài nghi liệu thế giới mới này của ta có phải là hiện thực ? Đối mặt với mơ và tại ta bắt đầu lại cuộc đời theo cái cách khác biệt nhất . Con người không phải thần khi có thể vẽ lại quá khứ , nhưng con người chẳng cần thực thể mang tên là thần để bẻ đôi và tái thiết cái tương lai ! Vì chính họ , những kẻ mang quyền tự chủ sẽ tự đưa ra lời hành quyết cuối cùng cho thế giới này…
tạm ko có mô tả…
Cảm hứng của mình từ cuộc sống, hi vọng có thể truyền tải được những thông điệp đến các bạn. Cảm ơn vì đã đọc <3.…
"Ngẫu Hứng" là một tuyển đoạn văn ngắn ghi lại những cảm xúc thường ngày mà tác giả viết ra, chất chứa những tình cảm thật sâu và thật lãng mạn, lắng đọng và chạm đến trái tim người đọc.Fact: Tuyển tập được viết bởi một thằng nhóc 14 tuổi nên có gì sai sót mong các anh chị chỉ bảo-Cảm Ơn-…
Boys Love | Slice of Life (+ Fiction) | Cody x Dan ────୨ৎ────Cody từng chơi với một người anh tên Dan lúc nhỏ. Tuy nhiên, lúc cậu lên cấp 2 thì anh ấy chuyển lên thành phố để học đại học. Vài năm sau, hai người gặp lại nhau nhưng Dan mở đầu cuộc hội ngộ bằng cách trêu Cody một vố. Và có vẻ những trò mèo của Dan sẽ không ngưng sớm đâu.Không biết tiếp theo, Cody sẽ lật ngược thế cờ như thế nào đây?…
Chỉ một chiếc vòng... mà tôi ngỡ như mình đã thấy được thế giới mới. Cảm giác lâng lâng khó tả này là... yêu sao?…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…