[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy
Điều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.…
Điều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.…
tác phẩm đầu tay của mk, mong các bn ủng hộ…
[KOUSAWA] A WORK OF ART Tác giả: 真的很想给史蒂芬当狗 Editor: ARPI_______________________________________Lời editor: Bước vào giải đấu mùa thu, cả Sawamura và Okumura đều có những nỗi hoang mang lo lắng riêng. Họ vừa cố gắng tìm kiếm vị trí của mình trong đội, đồng thời cũng để mắt quan tâm tới đối phương. Điều làm mình quyết định edit fic này là vì dù trong lòng còn những băn khoăn, nhưng cả hai đều hết lòng lo nghĩ cho đối phương, cố gắng hết sức để giúp người kia dịu đi nỗi bất an chồng chất trong tâm tưởng. Okumura và Sawamura đang cố gắng để trở thành cặp khẩu đội mạnh mẽ có thể dẫn dắt Seidou tiếp tục đến koushien nhiều lần hơn nữa, họ nương tựa vào đội, nương tựa vào nhau.Mình edit có những chỗ có vẻ hơi... ừm, hơi sến súa, anh em này kia. Nhưng với mình thì nhóc Sói dù vẻ ngoài hay giọng điệu đều lạnh lùng nhưng ngôn từ của ẻm rất lễ phép, Eijun thì lậm shojo manga nên lời nói thỉnh thoảng cũng cũng :v kiểu ra vẻ nam chính trong shojo manga đồ đó. Nên chỗ nào đọc thấy lấn cấn mn thông cảm giúp mình nha ^^…
Cảnh báo: văn cấp một, có thể cậu sẽ cảm thấy sến súa và cringe khủng khiếp, thosanbetraiChủ yếu là oneshot/short fic mình viết để high OTP là chính.Có thể là AU khác, hơi mất não, OOC vãi, không liên quan đến truyện gốc.…
những câu chuyện tình yêu đời thường…
Male Reader x Bottom Simon Ghost RileyWarning: Ghost có bím :))) nghĩa là song tính đấy…
Đôi khi cuộc sống thật bất công với nhiều người. Đôi khi cuộc sống phải trả giá đắt cho nhiều người và đôi khi một trong những người đó là bạn.Cuộc sống là về sự sống còn. Không ai đáng tin cậy và nếu bạn nghĩ họ là...bạn đang tự lừa dối mình...Sống một cuộc sống vô tư chỉ xảy ra với những người giàu có và được Chúa yêu thích.Nhưng đối với những người như bạn và tôi...chỉ cần có kỹ năng tốt hoặc một khuôn mặt xinh đẹp.Bạn là con mồi hay bạn là thợ săn?…
Thể loại : Pink Couple : Kookmin ( Jungkook x Jimin ) Tác giả : #Yuu Những đoản này do tuôi tự nghĩ và có một số cái tuôi chôm :3 Chap nào hoặc chi tiết nào tuôi đánh dấu [!] là chú thích hoặc là có thật ( REAL ) 100% nhé ^^…
Sẽ ra sao nếu như Haruno Sakura xuyên không qua các bộ anime khác nhauVòng sáng nhân vật: Hung dữ như vậy mà suốt ngày bám theo mình, hung dữ thích mình dồiiiTìm chết nhân vật: Kịch bản, em nghe theo kịch bản mà chị ơiiiPhản diện nhân vật - chết sớm do nói nhiều: Lớ xớ không còn hàm để mà nói nhiều với bà này quá :'( Qua đường nhân vật: Phản khoa học, phản khoa họcccccNhân vật nam8: Em ấy cùng lắm cũng chỉ hung dữ chút xíu thôi, chung quy vẫn rất dễ thương mà, chúng ta yêu đương đi ???Sasuke: Saku...ra ??? Sakura: Sa...sa...sasu(ke) *combo blush + xỉu*------------------------Văn án luôn là lừa người, này thái giám quyển truyện ra đời song con tác giả là ta vẫn luôn lười a. Có thể lâu lắm mới ra, dù sao vẫn mong các nàng ủng hộ ^^…
_ Pairing: Hoàng Quang Đức x Bạch Hồng Cường._ Category: SE, ngược, ngược lắm không đùa đâu, ngôi kể và dòng thời gian rối, đan xen lẫn nhau như tâm trí của Đức trong fic này vậy 🥲_ Disclaimer: đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Tất cả những gì diễn ra trong fic và mối quan hệ của họ không có thật.…
Không biết từ bao giờ, tất cả mọi người đều vì kẻ lạ mặt kia mà quay lưng với Cale Henituse. Để có được một cuộc sống bình yên, cậu quyết định giao dịch với hệ thống tên Siesta. Nhiệm vụ của cậu qua mỗi thế giới là chia cách, cản trở nhân vật chính yêu đương, là một tên rác rưởi không thể nào tệ hại hơn. Thế nhưng... "Sao trên đầu nam chính lại có biểu tượng hình trái tim màu hồng thế?" Cale hỏi, cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên kì lạ. Siesta: Ngài quan tâm nhiều thế làm gì? Cứ lấp đầy hình trái tim đó là ngài sẽ sớm được trở về nhà thôi (Chắc là vậy...) Warning: Một Fanfic nho nhỏ của novel Trash of the count's family. Xuyên nhanh, chỉ tung hint ngập trời chứ không yêu đương, theo dự tính thì cùng lắm chỉ có cảnh hôn trong 3s :)))), Cale là ông hoàng thả thính, chúa tể né thính. Hành văn không logic, thỉnh thoảng sẽ chập chập như gg dịch (Thông cảm xíu vì mấy tháng qua tui gần như ăn ngủ nghỉ với mấy fanfic được chị gg dịch giùm rùi)…
An Nhiên là một cô gái bình thường-có lẽ là quá bình thường. Cô sống lặng lẽ trong thế giới của mình, yêu thích sách vở và những bộ phim lịch sử, đặc biệt là House of the Dragon. Mỗi tối, cô đều xem đi xem lại những tập phim về gia tộc Targaryen, đắm chìm trong bi kịch của họ.Nhưng cuộc sống của cô lại không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, sống vui vẻ giữa tình yêu của gia đình và những khoảnh khắc bên bạn bè. Mọi thứ trôi qua trong vòng lặp êm ả đó, rồi cứ thế xoay tròn, xoay tròn. Cho đến ngày hôm đóNgày mà cô chết.Mưa đêm tầm tã, ánh đèn xe loang lổ trên con đường ướt đẫm. An Nhiên đứng dưới hiên trạm xe, tay siết chặt chiếc ô cũ kỹ. Cô không nhớ mình đã chờ bao lâu, chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng.Và rồi... một tiếng hét. Cô quay đầu.Một cô gái nhỏ đứng giữa đường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao tới, đẩy cô bé ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống đường một cơn đau ập đến.Rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Không có đau đớn.Chỉ có bóng tối vô tận.---Nhưng rồi... cô mở mắt.Không phải ánh sáng bệnh viện, không phải âm thanh của máy đo nhịp tim.Mà là hơi ấm kỳ lạ.Mùi của tro than, của gỗ cháy, của một thứ gì đó hoang dã và cổ xưa.Cô nhìn thấy bầu trời-một bầu trời đỏ rực như lửa, với những cái bóng khổng lồ lượn quanh.Rồng.An Nhiên giật mình bật dậy.Không, không thể nào.…
Fic dịch vì đói hàng Reddie (Richie/Eddie) ỤwU. Đã có sự cho phép của tác giả. Hơi buồn là fandom IT trong nước không lớn mạnh nên không có người đu chung~~_Tác giả: eds_spaghets_Thể loại: M/M (nam/nam)_Tóm tắt: Eddie tìm thấy nhật kí cũ của Richie và thó được vài thông tin thú vị.Nhớ ủng hộ tác giả và kudos ở link gốc này nha, bả đáng yêu lắm luôn: https://archiveofourown.org/works/18466261…
Tổng hợp từ Lofter/Ao3 của [Path to Nowhere].* Gom từ nhiều nguồn chủ yếu để đọc lại, chưa có sự cho phép của tác giả. nếu các bạn thấy bộ sau chưa gắn link lofter/AO3 của tác giả tức là có một bộ đầu tiên đã gắn link→từ dọc đó trở xuống cùng tác giả.* Nếu các bác cần tìm link của tác giả đó cứ ib để tui mò lại, chứ tui cũng không nhớ TvT…
Chuyện tình giữa Chị Sáu bánh tráng trộn và người tình bé nhỏ…
thiên thần nhỏ đáng thương nhìn thấy mật ngọt dưới đáy hố, em nhảy xuống và rơi vào hố bẫy. bẫy sắc nhọn đâm em đau đớn, rồi mật đường rót vào tâm hồn em sự ngọt ngào cám dỗ. thiên thần nhỏ chưa từng nếm được mùi vị nào gây nghiện đến vậy; em quên đi sự thật về hỗ bẫy, chìm dần vào cơn say mê đắm của mật đường. từ đó, em nguyện không rời khỏi hố bẫy nữa. .cp: simon riley x anneli russelfandom: call of duty.writer: #hanaocover contributed by @JustBKnKK.carnation.garden |…
Điều đó khiến anh phải tò mò về Số 18. Cậu liệu có phải kiểu người đi gõ tìm kiếm 'những trích dẫn về chứng mất ngủ' ở trên mạng để tỏ ra là một người văn thơ không? Hay cậu thực sự có đọc sách? Cậu liệu có đang cố trốn tránh trong những cuốn sách khi chẳng thể chợp mắt và khiến những giọng nói trong đầu im lặng? Chạy trốn tới một thế giới khác và gặp những vấn đề của người khác? Cũng khá là lãng mạn đấy chứ, nếu như bạn nghĩ như vậy - một loại cảm xúc mà có thể đưa vào trong một bài hát.…
Một phiên ngoại mình rất thích cắt từ bộ [ Vương giả Seido ], mình copy về thôi, cũng có edit chút xíu nhưng không nghĩ bản thân đủ trình để edit hết được nó =v=Nói thật thì mình không thích Eijun ở Seido lắm, nó không quá tốt cho tâm lý ẻm, muốn ẻm có một thời cấp 3 nhẹ nhàng hơn. Đọc xong mới thấy, Mei đúng là đàn anh hoàn hảo với Eijun.(Sẽ đăng hết bộ phiên ngoại này, thỉnh thoảng vào đọc rồi sửa sau, chủ yếu là để chia sẻ ý mà.)…
"Cái đó... Cậu hiểu là tôi không muốn điều này, phải không? Chẳng có gì quan trọng khi đó là cậu. Có thể là bất cứ ai và tôi vẫn không muốn điều này." Kazuya lái xuống chỗ lối ra rồi phóng vào trung tâm Tokyo, tòa nhà Quốc hội nằm cách đó không xa. "Mà việc cậu cũng chơi bóng chày lại càng không giúp được gì. Nó chỉ làm mọi việc thêm to chuyện.""Ràng buộc là một món quà," Sawamura trả lời, như một chương trình giáo dục sau giờ học, cậu quay sang nhìn thẳng vào Kazuya thêm một lần nữa. "Làm sao anh lại có thể không muốn điều đó chứ?"…