Những câu chuyện nhàm chán của cô gái không hiểu sự đời
Vài dòng tùy hứng, đừng quá để tâm.…
all about denysovich
Những suy nghĩ vụn vặt và sâu chuỗi lại thành dòng cảm xúc…
[Dã Sử]~Lý Chiêu Hoàng~ Hồi ức Chiêu Hinh
Là nữ hoàng đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam, Lý Chiêu Hoàng chính là người con gái có số phận đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Chính sử về cuộc đời bà rất ngắn, đa số học giả thời xưa đều chỉ bà là tội đồ làm mất cơ đồ nhà họ Lý, dẫu vậy khi xem lại những biến cố của cuộc đời bà, bản thân lại có cảm hứng để viết về cuộc đời của người con gái ấy. Hôm nọ tâm trạng không tốt, lại nhận ra hơn một năm rồi chưa viết thứ gì, liền viết một truyện ngắn với một thể loại mới, vừa là thử sức, vừa là chuẩn bị cho công cuộc viết nốt các truyện còn dang dở. Đây chỉ là một dã sử, mọi chuyện trong đây đã có nhiều sai lệch, một số chi tiết chỉ là trí tưởng tượng của người viết. Nếu muốn một cái nhìn khách quan hơn, hãy tìm đến chính sử.…
[BL] 𝔗𝔥𝔢 𝔄𝔯𝔱 𝔬𝔣 𝔖𝔦𝔩𝔢𝔫𝔠𝔢 - Vẻ Đẹp Câm Lặng
☆ Thể loại: Tâm Lý, Bí Ẩn, Kinh Dị☆ Số chương dự định: 6-10☆ Warning: Ái thi (yêu/bị hấp dẫn bởi xác chết)☆ Giới thiệu:Bộ truyện kể về Grayson Thorne, một nghệ sĩ trang điểm cho thi thể. Với Grayson, cái chết giống như một tác phẩm nghệ thuật và hắn là người đem lại vẻ yên bình cho những xác thịt vô hồn. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu rẽ hướng khi hắn được uỷ thác trang điểm cho thi thể của Nikolai Elwood, một người đàn ông mà ngay cả khi chết, vẻ đẹp của anh ta cũng khuấy động điều gì đó lạ lùng trong Grayson. Từ sự tò mò, Grayson dần chìm vào ám ảnh, bị cuốn hút bởi bí ẩn về cuộc đời của Nikolai và sự im lặng từ cơ thể gã.Công việc của Grayson bắt đầu lạc nhịp. Khách hàng phàn nàn nhưng hắn không còn sự hoàn hảo như trước. Đêm đến, hắn bắt đầu nói chuyện với Nikolai như hai người bạn cũ, cố gắng giải mã những bí ẩn đằng sau đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng càng lún sâu, Grayson càng vượt qua những ranh giới mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn phát hiện ra rằng đôi khi, nghệ thuật cũng có thể trở nên quá chủ quan.…
