CẬU CHÀNG CHUYÊN TOÁN
…
Có đôi khi tình yêu đích thực ở sát ngay bên cạnh nhưng ta vô tình không nhận ra, đến khi người ấy có người khác bên cạnh, ta chợt nhận ra ta yêu người ấy, ta hối hận vô cùng nhưng liệu có kịp để quay trở lại hay không? Truyện xoay quanh nữ chính Huỳnh Ngọc Thiên Thanh (nó) vô tâm vô tư rất hồn nhiên được ba " Mỹ Nam " bảo vệ vì thân với nhau từ nhỏ. Cả ba chàng đều rất thích nhưng không một ai trong họ dám tỏ tình với nó đơn giản là để giữ được tình bạn của bốn người. Và suy nghĩ trong nó giữa nó và họ chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng. Đến một ngày một chàng trai hoàn hảo xuất hiện, những tình huống dở khóc dở cười giữa nó và chàng, chàng yêu nó nó đáp lại nhưng liệu họ có phải là định mệnh hay không?…
CHUYỆN LICHAENG…
Xin lỗi các mina nhưng mình rất rất rất lừơi nên sẽ chỉ nói vậy thôi nhé!Đây là lần đầu tiên mình mong viết truyện nên mình các bạn sẽ ném đá nhẹ tay.…
Đứng ở giữa cái showbiz Việt gần chục năm, Lâm Chí Thành ngầm hiểu được rất nhiều lẽ thường của cuộc đời, anh là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hà Thành. Tuy hào quang soi sáng, nhưng anh vẫn không ngừng thương nhớ về 1 bóng hình 6 năm trước đã biến mất trong gió thu. Nhưng kì lạ thay anh lại gặp được cô, cô khiến anh tạm quên cái thương nhớ 6 năm qua mà khiến mình chỉ đặt vào riêng cô. Cô là Lê Thanh Hương - trợ lí 2 của 1 nam ca sĩ nổi tiếng, là siêu cao thủ trong giới truyền thông nghệ sĩ. Nó quá ấn tượng, đặc biệt và bất ngờ, anh dặn lòng là sẽ nhất định biến cô trở thành của riêng mình. Một chiều tháng 8 anh cùng cô đứng giữa Hà Nội trong làn gió thu, anh phát hiện cô chính là nỗi thương lòng của anh 6 năm qua, là cô gái mà anh tưởng chừng đã biến mất mãi mãi. Năm tháng dần trôi, rất nhiều sự thật về cô dần được mở ra. Có lẽ số trời đã sắp đặt, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.…
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…
for im youngmin…
Vào một ngày trời thu của thành phố ,những con đường vẫn ồn ào tấp nập như vậy , mọi người vẫn làm những điều thường lệ , ai nấy dường như có hứng khởi hơn khi trời đã vào thu .Có cái nắng ấm áp pha chút mưa se lạnh .Bước đi của cô vẫn chậm dãi ,vững chắc nhưng chỉ có lòng cô giờ đây là nặng chịu ,mệt mỏi , cô cầm trên mình lá đơn với dòng chữ cứng cỏi có chút ma mị nhưng vẫn đầy phóng khoáng .Phải ! hôm nay cô đã nhận được lá đơn ly hôn của chính người chồng mà mình hết mực yêu thương .Cuộc hôn nhân giao ước này đến nay đã kéo dài 3 năm , cứ tưởng rằng bản thân mình cố gắng vun đắp rồi sẽ có ngày được đền đáp .Ấy vậy mà chính người ấy đã đưa cho cô lá đơn ly hôn này.Giây phút này ,chính lúc đó, mọi thứ như vỡ nát trong lòng cô ...…
Danmei…
Hắn là một vị nông phu, chăm chỉ làm ruộng, chăm chỉ kiếm miếng cơm. Cha mẹ mất sớm chỉ để lại cho hắn một căn nhà tranh rách nát. May có người dân xung quanh giúp đỡ nên hắn mới sống được tới bây giờ. . Y là một con rồng phong lưu khoái hoạt. Y Là con trai Đông Hải Long Vương, y có sự kiêu ngạo của một con rồng không sợ trời không sợ đất, ngạo mạn đến phách lối, tùy hứng đên không thể tùy hứng hơn. Ấy vậy mà nhờ cái tính phong lưu không ai bằng mà trong lúc nhất thời y bị phong ấn tri thức, thức tỉnh dục vọng. Y đè người ta xong rồi bỏ chạy, còn quên luôn người ta. Từ đó, y trở thành một ngốc long đáng thương. Lão Long Vương chạy khắp nơi cầu cứu mà không được, thất vọng vô cùng.…
Thời học sinh ai mà chả từng thích một ai đó một cách cuồng nhiệt, và cũng chẳng ai có quyền ngăn cản điều đó cả. Cứ thích đi, cứ yêu đi, đây có thể sẽ là kỉ niệm khiến ta nhớ mãi trong suốt cuộc đời. Dù là thích một cách vô tình hay cố ý thì đó đều là thích, nhưng ai mà ngờ được tôi lại thích anh ta chứ?! Anh ta giàu, đẹp trai, học giỏi nhưng điều khó có thể chấp nhận nhất đó chính là anh ta như một cái nam châm vậy. Nam châm này không hút kim loại, nam châm này hút người. Các em gái đông như quân Nguyên phải xếp hàng dài để nhận một chút sự chú ý từ anh. Có thể đó là do ông trời sắp đặt, do tôi có vấn đề hoặc do...nhan sắc của anh đã mê mẩn tâm hồn tôi. Suy cho cùng thì anh đẹp trai nên anh có quyền!"Nguyễn Hoàng Gia Huy...Nguyễn Hoàng Gia Huy" Cô mỉm cười một mình "Aaa...tao sắp nhớ anh ấy đến phát điên rồi đây, khi nào mới ra chơi nhỉ?"-------------------(4/12/2023) - Ngày Quốc Tế Ôm Tự DoBìa: Pinterest…
đây là truyện đầu tiên của mình nên nếu sai sót xin bỏ qua…
Williams Raymond, anh đã làm những gì hết sức để cưu mang cuộc đời cô ấy và hàng trăm mạng người, khi họ như những thứ gì đó đang cố vùng vẫy. HMHS Britannic đã mãi ngủ yên dưới đáy đại dương, nơi con tàu "chị em" với Titanic mang theo câu chuyện đã thành huyền thoại của mình."Tình yêu không vĩnh cữu Briona à, nó chỉ thật sự sống mãi khi dòng máu nóng của đôi tim ta hòa vào nhau và có một thứ đã sâu thẳm mới cảm nhận được điều đó".…
Câu chuyện này là 1 câu chuyện tớ viết dựa trên một cậu chuyện có thật mà tớ chứng kiến =)))) tầm 50% tại cặp này cx k đến được với nhau hihi. Nma tớ đảm bảo viết lên fic cũng hay lắm nha hihihi HE chắc luôn…
- Em là người đầu tiên chứ?- Đúng, em là người đầu tiên.…
Tác giả:Cách Lôi Tư LâmThể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, NgượcNguồn:tutuoc.wordpress.comTrạng thái:Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, ngược thân ngược tâm, NP, huyết thống (huynh đệ, bác cháu, ông cháu =.=), HE.Cảnh báo: 4P, nhưng kết thúc chỉ 3P thôi.Tình trạng bản gốc: HoànEditor: Tử TướcCâu chuyện này là phần hai của truyện Hy Lạp nhưng bối cảnh diễn ra ờ thời hiện đại.Mọi chuyện diễn ra sau hai ngàn năm trăm năm, chư thần Olympus đều đến nhân gian định cư, Ta Trương Tiểu Mặc từ hiện đại xuyên đến cổ đại lại từ cổ đại sống đến hiện đại. Zeus mở công ty, chư thần làm đổng sự, ta dùng danh nghĩa Hermes tiếp tục hết ăn lại uống, vốn nên trải qua thời gian tiêu dao, thế nhưng vì sao...Vì sao ta còn phải chùi mông giùm khoản nợ phong lưu của Zeus ... Vì sao Hera vẫn đem ta trở thành cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt... Vì sao vẫn không thể cắt đứt với tình nhân cũ... Vì sao còn phải làm bảo mẫu của tên tiểu quỷ Eros thối tha kia...Hất tung bàn! Lão tử chẳng qua chỉ muốn có vài ngày an nhàn thôi! Cái tên nào ăn no rỗi việc lại moi ta ra làm vai nam chính vậy!…