"Với tôi thì americano chỉ đứng sau Wooseok và đồng hạng cùng nhạc hay. Em ấy cũng có riêng cho mình thứ âm hưởng tuyệt dịu và mùi vị ấm nồng: âm hưởng du dương của tiếng nhạc, của tâm tình mà tôi mỗi ngày trằn trọc ngồi viết; mùi vị của em là mùi vị của cà phê, ngon lành nhưng gây mất ngủ. Cà phê ngon gây mê tôi hằng đêm, nhạc hay khiến ta say sưa đưa tôi qua vài thế hệ, còn Wooseok mãi mãi chính là đam mê một đời của tôi."…
Chen Wan was very adept at dealing with people. Relying on his thoughtfulness and meticulousness to be reliable, he mixed with the group of princelings. As long as he was there, even the humidity of the air would feel just right.He didn't go through all this trouble in hopes that Zhao Shengge would like him. Chen Wan never left his name nor sought credit, keeping to the shadows. Zhao Shengge did not even have to know that he existed; glimpsing him from afar just once or twice was enough.His friend, impatient at his low expectations, asked, "What are you playing at?""I'm not playing at anything," Chen Wan smiled, holding on to his unbreakable oath of secret devotion. "I just hope that my presence would make him a little happier and more comfortable."Zhao Shengge was the favored child of the heavens, holding a high position and wielding immense power. Chen Wan was very self aware. He wouldn't hold any hopes about something that was simply impossible, believing that his careful distance was maintained flawlessly.When their paths crossed at the auction, Chen Wan would blend into the crowd, offering only the same greetings as strangers;When he came across Zhao Shengge's belongings, he would ask his friend to pass them on;When someone tried using him to get close to Zhao Shengge through him, he'd apologize and say that they don't actually know each other......Or at least that's what he believed.Until that moment on the cruise ship, when the other person stared at him quietly, cigarette between his lips as he slowly said: "Chen Wan, I didn't bring a lighter."On the surface, it's the shou chasing the gong, but it's actually the gong calmly orchestrating the chase, maneuvering the shou towards him.A story of two adults going back and forth, testing the waters, with deep feelings running beneath.…
Bạn thấy truyện tôi xàm ? Tôi cũng thế =))))) - Cấm đục thuyền - Truyện không liên quan tới series chính - OOC cấp đại học - Có Segjoke , Deadjoke và ti tỉ thứ khác - Đôi khi sẽ giở chứng viết Shitpost , teencode , ngôn ngữ bị tật hihihi - Seg à ???? Chưa phải là lúc viết nên đừng chờ =)))…
Nguồn: Tuphuongcoc.com Tác phẩm được đăng tải để tiện đọc và lưu trữ, cảm ơn editer rất nhiều ạ, nếu có vấn đề liên hệ mình sẽ xóa truyện ạ.Giới thiệu vắn tắt 1:Chỉ cần hắn vung tay, giang sơn lập tức thay đổi.Đỉnh Hắc Vũ hắn đứng, dõi mắt nhìn vạn năm. Thương hải tang điền, thế sự luân chuyển. Trường khiếu nguyệt viên*, lời thề cổ xưa.Người như hắn, nắm giữ hết thảy nhân gian, lại nhìn không thấy tơ duyên của bản thân.Mở ra gấm trắng làm sách, nàng vẫy mực vẽ ra dung mạo trong mộng. Tuyết vực vô biên, cung điện tịch mịch, cười một tiếng đã mười năm....... Môi hồng không nói, chỉ nguyện được cùng hắn bầu bạn, nhìn lại năm tháng.Giới thiệu vắn tắt 2:Ngươi biết cái gì là sự cô tịch đến tột cùng? Khi người bên cạnh ngươi ra đời rồi chết đi, nơi ngươi sinh sống đã từng là chốn phồn vinh nay lại lụi tàn, mà ngươi vẫn phải một thân một mình tiếp tục sống, giống như luân hồi vậy, một lần lại một lần trải qua cảnh tượng như vậy. Ngươi sẽ biết việc không thay đổi quý giá như thế nào.Mấy vạn năm nay Thiên Mạch chính là trải qua như vậy, đối mặt với huyễn cung vĩnh hằng cảnh trí không thay đổi, hắn giống như một pho tượng đá lặng lẽ nhìn tang thương nhân thế biến đổi, tuân theo biến hoá của luật trời, quên đi sự cô tịch, cũng cơ hồ quên luôn cả sự tồn tại của chính mình.Mà Thu Thần Băng Quân lại giống như đoá hoa Phù Tang* lửa đỏ rơi vào trong mặt hồ phẳng lặng, vô tình rơi vào trong cuộc sống của Thiên Mạch, sôi nổi, bướng bỉnh, không chịu buông tha.…
Tác giả: Mặc LinhThể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền HuyễnTruyện Boss là nữ phụ với Nữ chủ của truyện là Thời Sênh - tác giả chuyên đào hố không lấp, gây hại cho các nhân vật phụ. Hậu quả là bị rơi vào tay của 1 hệ thống, ném Thời Sênh xuyên vào các tiểu thuyết máu chó khác nhau, thực hiện nguyện vọng của nữ phụ trong các cuốn đó. Mà số phận nữ phụ nào cũng thảm, không chết thì bị hiếp, không thì cũng bị đày ải khổ cực cả đời. Thời Sênh xuyên vào đảo lộn hết các thế giới, có lúc còn phá hoại cả thế giới luôn :))) Cái mình thích nhất ở nhân vật này là tính cách cực kì vô sỉ, phúc hắc, huênh hoang, cả thế giới đều phải ngả nón trước sự châm chọc, móc mỉa của chị. Nhưng ai mà dám phản kháng chứ, nàng lôi thiết kiếm ra chém chết luôn ý chứ =))) Đọc mà thấy bao soái bao ngầu luôn. Chẳng thế mà trong truyện ngoài mấy anh nam ra còn có mấy cô em gái mưa ngả rạp tự nguyện "bẻ cong" trước sự ngầu lòi của Thời Sênh mà. Điểm trừ là nhiều khi thấy Thời Sênh vô tâm, máu lạnh quá, có những lúc không đồng ý với cách làm của nàng lắm.…
tui không biết nên đặt tên là gì. sau khi đọc một đám truyện tuyệt vời và cũng có vài truyện khá nhảm nhí đối với tui thì tui đã cầm bàn phím lên gõ ra ý tưởng này. không có cp cụ thể nên k tag cp. chỉ là câu chuyện xoay quanh Kageyama thôi.Câu chuyện kageyama lại bị một cú phát bóng vào đầu nhưng di chứng của nó là những người cậu muốn giao tiếp có thể nghe được suy nghĩ của cậu ấy?…