"em sẽ không tin anh phải không?"yeonjun gục đầu vào ô cửa kính, để ánh trăng ôm lấy thân người gầy gò.nhịp thở đều đều của soobin vang lên như khúc nhạc dịu êm.anh ước gì mình có thể ôm em, nằm trong vòng tay em như anh đã từng. anh ước gì mình có thể dũng cảm để hôn lấy em.anh ước gì mình lại là duy nhất.và yeonjun lặng lẽ khóc.…
Hiểu Tinh Trần...Tiết Dương ta cả đời chỉ hy vọng ngươi bình an vui vẻ, vô âu vô lo tất cả quá khứ là lỗi do ta vậy nên hiện tại và tương lai ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho ngươi..." tin tưởng ta, được không?""Được"…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…