Ngáo và những người bạn [RE-UP] and COUTINUED
Đây là những chương trước đó và sau này của Ngáo, Đơn và Lợn. Các bạn hãy ủng hộ câu chuyện nhỏ này của mình nhé…
Đây là những chương trước đó và sau này của Ngáo, Đơn và Lợn. Các bạn hãy ủng hộ câu chuyện nhỏ này của mình nhé…
Khoa học phát triển là thế nhưng vẫn còn những bí ẩn đang lẩn mình trên những ngọn núi cao vun vút, trong lòng đất tối tăm hay nơi lòng biển sâu,... Hãy cùng tìm hiểu qua chuỗi sách Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn.…
chuyện thường ngày của quán hanh và tiêu tuấn, chắc vậyhố này đào xong khó lấp vì mình chỉ update khi mình đang mặn hoặc có hứng nhưng mà chap nào nhạt quá mình sẽ tự đục tím mặt mình :///!! warning: chửi tục !!-occ-…
Thanh xuân là gì? An Hy luôn tự hỏi, bước qua tuổi mười sáu cũng tương đương với đã trở thành một người tạm-coi-là-trưởng-thành. Và trên newfeed Facebook của cô luôn là những quotes về cấp ba và thanh xuân, khái niệm thanh xuân vẫn là điều gì đó khác với những gì cô nghĩ. Thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ mà nó mang theo điều gì rất ... diệu kỳ. Và một cú va chạm giúp cô gặp anh - Hoàng Định ThầnMột cô nữ sinh xinh đẹp, hoạt bát, đa tài và một chàng trai là thần tượng của mọi nữ sinh trong trường, thiên tài và hơi lạnh lùng. P/s: Nghe hơi hướng ngôn tình Trung Quốc phải không mọi người? Nhưng không, câu chuyện này ở Việt Nam của tụi mình nhé, và nếu những nhân vật và tình huống có trùng hợp ngoài đời thì chỉ là sự trùng hợp, vì đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.…
[Băng Cửu] [Edit] Nguyện ta như tinh, quân như nguyệt (愿我如星君如月) - Tháng mười hai (十二月)- Writer: @wfaxblruc on Lofter- Convert: @Thuyennhekhongben on Wattpad- Edit: @changchengg on Wattpad- Cover: @changchengg on Wattpad- Artwork: (unknown)| Edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Không mang bản edit đi nơi khác. |∆ Đang cập nhật - Đang edit…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
Bố mẹ Trần Hề là người câm điếc, bọn họ đều hi vọng cô có thể nói được, chữ "Hề" là trợ từ ngữ khí của chữ "A", họ gửi cho cô lời chúc phúc tốt đẹp nhất.Phương Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hề được cha mình mang về nhà, lạnh nhạt nhắc nhở: "Tránh xa tôi ra."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "....."Sau đó Phương Nhạc không cảm xúc hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cô sao?" Anh nhìn chằm chằm vào vòng eo và đôi chân thon nhỏ của Trần Hề cau mày.Trần Hề biết cách giữ khoảng cách, lập tức bỏ hai miếng thịt kho vào trong bát, đứng dậy định chạy, Phương Nhạc móc chân vào ghế Trần Hề, chặn đường cô.Lại sau đó, Phương Nhạc trầm giọng: "Tôi đã sớm nói với cô tránh xa tôi ra một chút."Trần Hề kinh hãi từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn quấn chặt cơ thể mình, không chịu nổi đạp hai chân: "Anh trai, đây là phòng của tôi!""Vậy thì sao." Phương Nhạc khoá chặt cửa phòng ngủ. Lẽ ra Mặt Trăng phải chuyển động từ Tây sang Đông, nhưng anh đã quy phạm quy luật này, Mặt Trăng hướng về phía Tây.Giải thích (tác giả): Đừng đứng trên Trái Đất nhìn Đông mọc Tây lặn. Mặt Trăng tự di chuyển từ Tây sang Đông phải không? Theo góc nhìn của Phương Nhạc mà nói, bản thể của hắn là một người từ Tây sang Đông. Là logic này đúng không? Vì vậy đừng bắt lỗi nữa các bạn yêu~----Thiết kế nhân vật: Đấu tranh phản diện (nữ) VS Pháp Hải* đại sư cuồng si (nam)(*)Nhân vật Pháp Hải đại sư trong Thanh Xà Bạch Xà…
Trong giới hệ thống Bạch liên hoa có một truyền thuyết, đó chính là Mạc Chi Dương.Người chưa từng bại trận, trở thành thần tượng của tất cả các Bạch liên hoa, vì đề cao *KPI của Bạch liên hoa , bọn họ quyết định mời đại lão dạy học ở ngay hiện trường.*KPI là chỉ số đánh giá năng lực cốt yếu/ quan trọng Nhìn vào đám học sinh ở phía trước , Mạc Chi Dương hơi hơi hất lên cái cằm tinh xảo : "Chú ý, bạch liên hoa không chỉ nên có một loại hình thái , nhất định phải học cho thật tốt!"Đám học sinh trước mắt điên cuồng gật đầu, nhìn cậu tiến vào trong vị diện, bắt đầu móc ra sổ ghi chép.Vấn đề thường thấy số 1: Bạch nguyệt quang của ảnh đế đột nhiên trở về thì nên phá như thế nào ?Xin mời xem sách giáo khoa : "Trường Lưu em không sao đâu, anh mau đi xem cậu ấy có bị sao không đi."Mạc Chi Dương nằm ở trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch trên môi còn giữ nụ cười của thánh mẫu : "Em yêu anh, cho nên em tha thứ cho anh để anh có thể rời đi."Thẩm Trường Lưu nhìn vị thiếu niên nhu nhược mỹ lệ trước mặt , cái người mà một lòng một dạ với chính mình , đột nhiên tỉnh ngộ: "Không, Dương Dương, người anh yêu chính là em !"Vấn đề thường thấy số 2 : Phế hậu trọng sinh còn vác theo cả hệ thống, thì nên phá như thế nào?Trời còn chưa sáng tiểu thị vệ ,đã vội vàng muốn bò xuống long sàng, đột nhiên eo bị giữ chặt: "Bệ hạ, trời đã sáng, nếu như mà bị Hoàng Hậu nương nương phát hiện thì không ổn đâu !""Vậy thì phế hậu đi." Đại hoàng đế lười nhác nói, rồi ôm người ngủ.Tác giả: Cảo TiềnTag:Chủ t…
Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…