Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.Cho dư âm vang động của lời tìnhLàm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.Tôi lắng đợi! Nhịp lòng tôi đứng lại!Tôi cần tin! Tôi khao khát được nhầm!Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!(trích từ Bài thơ_mời yêu_ của tác giả Xuân Diệu)…
Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…
" Em và anh hai đường thẳng song song hoặc là sẽ mãi mãi không có giao điểm, hoặc là sẽ gặp nhau tại một điểm và mãi mãi song song?Vào một ngày đẹp trời nào đó, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở một phiên bản tốt hơn không? "Nếu được chọn lại em vẫn muốn gặp anh...Nếu được chọn lại em vẫn muốn cùng anh cười nói như những người bạn...Nếu được chọn lại em sẽ chọn không thích anh...!…
truyện kể về một cô gái có thân hình mũm mĩm mập mạp có tuổi thơ không được mấy khi hạnh phúc và vui vẻ. Và chuyện tình cảm đơn phương tuổi học trò của cô dành cho chàng trai nọ học chung trường cô luôn ảo tưởng chàng trai cũng có một chút tình cảm gì đó dành cho cô nhưng cho nên khi cô tỏ tình thì lại nhận được cái kết đắng không chỉ vậy cô còn bị bạn bè trêu chọc, cười nhạo từ đó cô quyết tâm thay đổi bản thân hình nhưng kết quả cũng chẳng hơn được là gì.…
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. ------------------------------------------Trả lại em yêu mối tình vời vợiDang dở ngả đôi đường…
Ai cũng đã từng trải qua thời học sinh Có sự vui,buồn...và trong đó có cả 1 tình yêu nhỏ nhoi mới chớm nhưng nó lại dc bắt nguồn từ một phía người ta gọi là yêu đơn phương Cậu ta không đi xe đạp tôi cũng từ bỏ đi chiếc xe đạp nữa mà đi bộ để có thể dc nhìn ngắm thêm cậu ta dc 1 chút nữa Và cậu ta chính là người đầu tiên tát tôi Rồi cậu ta có người yêu mới tôi đã rất buồn tự nhủ rằng mình lên từ bỏ…
Tác phẩm kể về 1 cậu học sinh lớp 11 đang trong ngày kì nghỉ hè cuối cùng ,vào buổi tối trước ngày đi nhận lớp,cậu ta đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì vừa nhắm mắt được một lúc thì khi mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị dịch chuyển sang thế giới khác .Liệu cậu ta có thể sống sót được không đây .…
Liệu tình cảm thầm lặng của cô dành cho anh trong suốt những năm tháng qua có nhận được cái ngoảnh đầu của anh hay không?Nếu như có kiếp sau, cô hy vọng mình sẽ trở thành chiếc điện thoại di động của anh, như thế, mỗi ngày cô đều được nằm trong vòng tay anh, nếu như có một ngày nào đó, anh để quên cô ở đâu đó, thì anh sẽ gấp gáp mà đi tìm cô khắp mọi nơi, cô cũng sẽ không cần phải bám lấy anh, mà chính anh không cách nào rời xa cô được.…
"Nếu như em là siêu anh hùng thì cũng chỉ muốn bảo vệ mỗi chị mà thôi."...Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.Chỉ đăng duy nhất tại W@ttp@d, những nơi khác đều là reup trái phép!…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Tác giả: Nguyễn Ngọc SơnNickname: Sơn ParisNgày sinh: 01-11-1993Cung: Thần NôngMàu sắc yêu thích: Đen, trắngCon vật yêu thích: Sợ tất cảFacebook: son.paris.5"Tôi viết để những ngày dài trôi qua không hoang phí, bạn hãy đọc để không hoang phí những ngày dài trôi qua."…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…
Warnings | ooc, unrelated to the main plot, lightly.- Những câu chuyện nhỏ của đôi hải âu -' Sachiro thích biển, còn em là người hắn thương.Biển rất đẹp, nhưng em còn đẹp hơn cả thế.Em yêu hắn, còn hắn si mê em.'| Au: Ella - thank for watch ♡ |…
" Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể với tới cậu ấy. Cậu là chàng trai ưu tú làm biết bao người mê đắm. Còn tôi chỉ là một người bình thường - không nhan sắc, không tri thức không gì cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ là đơn phương, một thứ tình cảm tôi giữ kín mãi trong lòng. Tôi sợ. Sợ lúc nói ra ngay cả làm bạn bè tôi cũng không đủ tư cách.... " ( trích từ nhật ký của Tiêu Nhất Dương ) ___𝕋𝕙𝕖 𝕗𝕚𝕤𝕙 𝕦𝕡𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕜𝕪___…
Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..."Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... N.H.N…
Bạn đã bao giờ tự hỏi người có tình yêu thương, người có đức vị tha và tâm hồn đa sầu, đa cảm sẽ nhận phải "kết cục" gì chưa? Ta sẽ nghĩ ngay đến những may mắn to lớn mà họ gặp được bới "ở hiền gặp lành". Nhưng đôi lúc, chính họ lại là những cánh bướm bị bỏ quên, những chiếc khăn đã xù lông đang lăn lóc ở một chỗ và chỉ có người chân thành yêu họ mới có thể luôn dõi theo họ dù là đã lở loét vết thương. Một cô gái nhường nhịn cho cả thế giới để rồi nhận lại sự hờn dỗi vô cùng của người kia. Lý do ngớ ngẩn thật ra lại rất cảm động.…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…