moon hyeonjun cả người tràn ngập mùi vaccari sambuca đứng trước cánh cửa đang mở hé trước mặt. gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo lấp ló sau cánh cửa nhìn hắn."baba tôi không có nhà đâu, hay là lần sau tới đi" lee sanghyeok không cảm nhận được pheromone đang len lỏi tràn vào bao vây lấy cậu nhưng cậu cảm nhận được nguy hiểm."sanghyeokie, em mở cửa cho tôi"…
- Post-nut clarity: là cảm giác tỉnh táo, sự rõ ràng về tâm trí và cảm xúc của người đàn ông sau khi đạt đến khoái cảm tình dục, bị bao trùm bởi sự khó chịu và mệt mỏi.- Đây chỉ là một đoạn kết ngắn của cả một loạt truyện dài. Mình viết lại cái kết một chút để thỏa mãn bản thân thôi. - full link truyện: https://archiveofourown.org/works/20344033?view_full_work=true…
Giữa đêm đông tháng giá, tôi gặp em trên chuyến tàu khuya cuối cùng về Mát-xcơ-va. Mắt em thăm thẳm và biếc xanh như nước biển hồ rộng lớn. Tôi đợi em nơi ga tàu cũ, ca khúc ái tình của Pushkin, mong rằng em có thể về bên tôi."Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."Tôi yêu emthơ Pushkin____________moscow 1985• yoontae •|171118|02.17|…
Khi Albus phải lục lọi tìm cây gậy bóng cho James ở tít tận trên gác, tình cờ cậu tìm thấy chiếc huy hiệu 'Potter thúi hoắc' và một mảnh giấy với những dòng thơ đầy tình cảm của ba Harry dành cho một người tóc vàng nào đó.Năm mười một tuổi, Albus đã thật sự gặp một người sở hữu mái tóc màu nắng và khiến cậu có cảm giác y hệt như bài thơ kia.Tôi thấy em từ đằng xa,Đưa mắt trộm nhìn emMái tóc màu nắng tỏa sángEm là người xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết....…
"Chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa hạ?Để chiều nay ngẩn ngơ rằng đây là hạ cuối."Em đến bên tôi, em để lại nắng mai và phượng đỏ vương đầy trong lòng tôi, mãi mãi không thể xoá nhoà. Trên những nẻo đường xưa ngả màu thương nhớ, vào một mùa ve kêu xôn xao và nắng cháy đỏ trời chiều, em lại trở về bên tôi. Một mùa hạ cuối. Vĩnh viễn tới sau này chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.quang • cường (mưa đỏ 2025)|251020|04.07|_____________Dạo này luỵ Quang và Cường của Mưa đỏ quá nên lại ngoi lên. Câu chuyện này không lấy bối cảnh trực tiếp từ Mưa đỏ, có lẽ đúng hơn là lấy cảm hứng từ một bài phỏng vấn, Steven và Hoàng đã trả lời câu hỏi nếu Quang và Cường thực sự là hai người bạn học, là "hai thằng bạn chơi được" thì sẽ là như thế nào?…
Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…