Mọi chuyện khởi nguyên từ một nhành sen đá nhỏ xinh.Hay nói đúng hơn, Namtan chỉ đang mải miết tìm kiếm chút thanh âm êm dịu để lấp đầy khoảng trống tẻ nhạt nơi góc bàn. Thế là một chậu cây xuất hiện, rồi chậu thứ hai, thứ ba cứ thế lặng lẽ nối đuôi nhau phủ xanh không gian làm việc.Nhưng dĩ nhiên, lý do không nằm ở người bán hoa-cô gái sở hữu đôi mắt như ôm trọn dải ngân hà và khuôn miệng khẽ cong thành nụ cười đầy ý vị. Một vẻ đẹp trong trẻo đến mức khiến nhịp tim cô chệch đi đôi chút.Hoàn toàn không phải vì người đó. Cô chỉ đơn giản là muốn chăm cây thôi, thật đấy.…
Sau cái chết đột ngột của mẹ, Diễm Hằng - cô gái quê sống tại một vùng quê yên bình, bất ngờ phải đối mặt với khoản nợ lớn mà mẹ để lại. Đúng lúc ấy, Thanh Thảo - một nữ doanh nhân trẻ từ thành phố, kiêm chủ nợ chính của mẹ Diễm Hằng - đã đích thân xuống tận quê để đòi nợ.Càng tiếp xúc, Hằng càng nhận ra phía sau vẻ ngoài ngạo nghễ của "con buôn thành phố" ấy là một trái tim đầy vết thương. Còn Thảo dần chạm đến những cảm xúc mà cô từng tưởng không dành cho mình.…
Định kiến xã hội?"Tình yêu hai ta tựa như bức tranh đầy màu sắc rực rỡ vậy chỉ trách xã hội bấy giờ như con dao sắc nhọn mà rạch nát bức tranh này""Anh ơi,xã hội ấy độc ác quá,họ đã rạch nát đi bức tranh mơ về một ngày hạnh phúc của hai ta mất rồi"_Jutan_…
Oneshot x ZepNakTui viết vì đột nhiên lụy cái vibe của bài '10 Ngàn Năm'.Viết để thỏa mãn sở thích thôi :>>> nghiêm túc quá thì thôi nho :))LƯU Ý: ĐÂY LÀ FANFICTION! CỐT TRUYỆN FANFIC KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH CỦA NHÂN VẬT!…
Mười năm gặp lại, nàng vì sao một thiên kim tiểu thư ở nơi này làm phục vụ?Mười năm trước cô đừng nói là xứng, ngay cả nghĩ, cô cũng đều cảm thấy sẽ làm bẩn nàng. Cho nên cô lúc bấy giờ không nghĩ, cũng không dám mơ tưởng.Hiện tại gặp lại. Cô thực rất muốn lấy nàng. Chỉ là không biết nàng có nghĩ thế không? Có nguyện ý không?- Lấy bối cảnh nữ nữ kết hôn đồng thời nữ nữ sinh con.- Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác- HE HE HE…
Tác giả: Mộng Tưởng GiaThể loại: Đô Thị, Sắc, Bách Hợpbản gốc: https://www.wattpad.com/story/299634003?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=hqnhnhtác giả: mtgmtg_CP: NamtanTipnaree x Film RachanunVăn án: Truyện kể về NamTan là người khá cố gắng, dù mặt ngoài lạnh, thật lại ra vô cùng nhiệt tình và ấm áp. Cô có vẻ thờ ơ với mọi thứ nhưng thực chất lại rất trẻ con, chân thành và coi trọng tình cảmFilm là một phụ nữ từng trải nghiệm, cô không tin tưởng tình yêu. Cô cũng không muốn một lần nữa trải qua nỗi đau và sự tổn thương, tuyệt vọng. Cô cũng đã quá quen với thói đời, cô bỏ mặc hết những ánh nhìn soi mói, ác độc của người đời. Cô ấy có vẻ ngoài hòa quyện, dễ thương, nhưng thực sự ra lòng cô chỉ an toàn là băng giá lạnh và một trái tim đầy những vết thương theo chiều dọc.…
Heeseung là con trai của một gia đình có truyền thống tâm linh thuần túy, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến bao nhiêu nước mắt biệt ly, bao nhiêu tiếng than khóc ai oán của cả người sống lẫn người chết khi chưa hoàn thành tâm niệm, thậm chí là có nhiều lần, máu đỏ đã đổ ra chỉ để đổi lấy cái thoả mãn nhất thời cho những con người có dã tâm quỷ quyệt. Heeseung biết vấn đề này nguy hiểm và nghiêm trọng vô cùng, nên càng thích Jaeyun, anh càng muốn em phải tránh xa những thế lực tâm linh nanh nọc ấy. Song, có khi nào Jaeyun lại không nghĩ được vậy? Có khi nào em ấy đã nghĩ rằng chỉ cần khiến Heeseung yêu mình, thì anh sẽ làm theo bất kì điều gì em ấy muốn? Và việc bỏ ngải này chỉ nhằm mục đích hưởng lợi cho bản thân, còn về tình cảm thì không hề có chuyện Jaeyun thích anh thật lòng? Nghĩ đến đây, tim anh bỗng quặn thắt lại. Heeseung không buồn vì bản thân bị người mình thích lợi dụng, anh chỉ buồn vì Jaeyun có thể đã nghĩ rằng anh chỉ cần thích em ấy thì sẽ làm theo mọi điều mà em muốn. Cũng đúng, nhưng chỉ là đúng đối với thứ tình yêu dối trá bị trói buộc bởi bùa ngải tà ma. Heeseung thích Jaeyun là thật lòng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc chiều theo ý em dù biết rằng điều ấy mang đến biết bao rủi ro và nguy hiểm. Written by @pppnhan.…