DoubleRight||Thích Em Mất Rồi
trả hàng cho khách-))…
trả hàng cho khách-))…
Viên kẹo thứ mười tám của Hjarta"Sau khi đã hoàn thành xong tất cả những điều này, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Một lúc lâu sau đó hắn mới nhớ ra. Đáng lẽ hắn đã nên ôm Son Siwoo từ phía sau trước khi anh ấy rời đi."…
Đến tận cùng, trong thế giới mục ruỗng này, tôi yêu em... dịu dàng21102024Yuki…
Title: Hàn tổng, nhà anh lại thêm bánh bao!!!Author: nanngooxiThể loại: Đồng nhân văn, ABO văn, pink, HE.Ai không biết ABO văn thì vào www.vnfiction.com/viewstory.php?sid=6368 để xem thêm chi tiết nhé hoặc link ginchansite.wordpress.com/2017/01/23/omegaverse-la-gi/ này cũng được đấy.Pairing: Hàn Văn Thanh (Alpha) x Diệp Thu (Omega) Disclaimer: Họ thuộc về Hồ Điệp Lam và không thuộc về author 〒_〒 ahiuhiuPreview:- Cái gì? Lại mang thai? Ông không đùa tôi chứ?- Tôi không đùa. Thật sự anh đang mang thai, Diệp Thu. ...- Đây hình như là đứa thứ tư nhà họ Hàn ấy nhỉ?- Em sai rồi. Là đứa thứ tư và thứ năm!! ...- Hàn Văn Thanh!!! Tôi không muốn đẻ nữa!! Anh tự mình đẻ đi!!! Ahh!!!! Đau chết tôi rồi!!!- ...…
Bước chân đầu tiên đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến"Ngủ với đồng đội sau khi say thật là một chuyện không thể chấp nhận được, chưa kể tôi và Jihun còn là tình địch trên danh nghĩa, ngủ với tình địch thì có hợp lý hay không?…
Newstory.…
Chỉ là một buổi trò chuyện xàm xí của team Thiện chiến và Da Money team.…
như tên truyện đây là nơi tôi sẽ giục những ý tưởng của tôi vào đây Tôi có ý tưởng thì viết không thì thôi nên phần lớn sẽ là truyện ngắn hoặc mô tả nhân vật và bối cảnh…
Giờ thứ mười của "四年 - Bốn năm""A, anh không thích em thật sao? Nhưng mà đây là nụ hôn đầu của em, Doran phải chịu trách nhiệm chứ?"…
Giờ thứ mười chín của "四年 - Bốn năm""Biết rằng muốn mọc được cánh thì phải bẻ gãy xương sườn nên tôi chọn cách từ bỏ. Một phần cơ thể vốn thuộc về Jung Jihun đã bị cắt bỏ đi một cách đau đớn, giống như đào ra cả một khối thịt thối rữa. Sau này tôi không dám nhắc đến em, không dám mơ về em, cũng không dám nghe đến tên em."…
-bạn iu em khum?-bạn iu em lắm:>• có chửi tục (ít)• dùng ngôn ngữ hơi nghiêng về hướng genz• cp chính: jakehoon(enhypen)• cp phụ: soojun(txt),jaywon(enhypen)…
"Niel ơi? Em mệt rồi, buông tay nhé?"...-----------------Truyện được lấy ý tưởng từ việc Daniel nhìn anh Mây, nói chuyện với anh Mây. Trong khi Jihoon đứng bên cạnh vỗ vai, rồi gọi anh suốt mà nhận lại được cái liếc mắt.Tem chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết fic nên có thể sẽ không hay, nhưng xin đừng đem nó đi đâu mà chưa có sự cho phép của Tem <3…
"Chỉ có thời gian là thay đổi, còn nhan sắc và tình cảm của chúng tôi thì không! 🤷🏼♂️Cảm ơn anh NICKY đã luôn đồng hành cùng em trong những khoảnh khắc đẹp này. Mong những năm sau anh vẫn bên cạnh em trong mọi fan meeting và vẫn ko lấy catxe nhé anh. 🧏♂️🫶🫶🫶"Tuy rằng đã thay đổi cách diễn đạt trông như một câu đùa, nhưng những gì Thái Sơn viết đều là thật lòng và hơn thế nữa, cậu rất yêu Phong Hào, yêu cả một đời!…
"Gì vậy?....."- Bạn tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên lấp đầy tầm nhìn của bạn. Cùng mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, tiếng thở gấp gáp dường như cho thấy bạn đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp."Em tỉnh rồi"- 'Hắn' cất tiếng hỏi bạn với nét mặt có chút lo lắng, thở phào nhẹ nhõm trong sự khó hiểu của bạn. Giọng nói của hắn rất quen thuộc nhưng bạn lại không có chút kí ước gì về hắn, hắn nhẹ nhàng gọi tên bạn trong sự trìu mến đến rợn người. Ôm chặt bạn vào lòngNhưng bạn lại không thể phản kháng dường như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy cơ thể bạn đến ngạt thở trong vô thức.Nước mắt bạn lặng lẽ rơi từ đôi mắt có phần mệt mỏi, tại sao vậy?.........."Em quay lại rồi.......Tôi(Chúng tôi) rất nhớ em......"- Hắn mỉm cười một vòng bán nguyệt tuyệt mĩ nhưng lại đẩy bạn vào hố sâu của tuyệt vọng.…
Ngày đầu sau Final Concert...…
idol hwang hyunjin w du học sinh felixkhông ngược, không khóc, chỉ là nhẹ nhàng bên nhau…
bánh dâu tây, cho mình đi jaehyuk…
Bước đến bên người vào ngày hạ. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến"Trong cuộc đời sa đọa của Jung Jihun, một ngày nọ có một tia nắng xuất hiện khiến hắn dần quen với sự tồn tại của mặt trời. Nhưng không lâu sau đó, ánh sáng trong cuộc đời hắn lại lặng lẽ biến mất. Khi Jung Jihun kịp phát hiện ra thì mọi thứ đều trở về trạng thái ban đầu. Sự tồn tại ngắn ngủi đó dường như không để lại cho hắn bất kỳ dấu vết nào.…
zhang hao khóc nhè và cách mà sung hanbin dỗ anh…