
antiluvoduyen
anti lũ vô duyên…

Tháng 12 Yêu Em
Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Anh yêu em và em cũng yêu anh mà, phải không?Anh sống hai mươi tám năm cuộc đời chưa bao giờ tin vào một ai đến khi anh tin vào tình cảm của chúng ta, nhưng rồi anh bị niềm tin đó đạp đổ. Anh gặp em ở cái tuổi mà em đẹp nhất của người con gái - mười tám, em còn là cô bé ngây ngô ngờ nghệch. Tại sao chúng ta lại có số phận như vậy? Người ta yêu nhau rồi chia tay vì hết yêu. Anh và em chia tay, bởi vì anh rất yêu em, yêu em hơn bất kì những gì anh có và cần.Mười tuổi không phải là khoảng cách. Chỉ là chúng ta có duyên, nhưng không thể ở bên nhau được.Loại chuyện yêu nhau, kết hôn, sinh con với anh và em không có ai có thể tha thứ, cả thảy người đời không ai có thể dung túng chúng ta. Cô bé của anh. Anh yêu em! Nhưng... không thể làm em hạnh phúc được. Cuộc gặp gỡ của anh và em là sai lầm! Em thà rằng tổn thương một ai khác cũng không bao giờ muốn làm anh bị đau. Tình yêu của anh và em tại sao không phải tình thân? Em yêu anh, nhưng... chỉ tới đây thôi.Nếu có kiếp sau, em hi vọng chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.…

Viết vu vơ
Con người ai cũng có những bất hạnh của riêng mình, có những câu chuyện của riêng mình.Có người, những câu chuyện của cuộc đời họ được phơi bày trong lồng kính như những món hàng đắt tiền trong cửa hiệu, ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy được. Cũng có người họ mang hết những tâm tư tình cảm gói lại trong tim mình, họ tự hàn gắn những vết thương cuộc đời mang lại, rồi lại chào cuộc đời bằng nụ cườiTôi đã từng buồn vì không có giày mới cho đến khi tôi thấy ánh mắt không bao giờ vướng nỗi buồn của người ăn xin không chânTôi chán ngấy những món ăn ngày nào cũng ăn, và rồi tôi đã ăn chúng với sự trân quý nhất khi tôi biết có hàng triệu trẻ em Châu Phi chết đói Rồi tôi vật vã khi những cuộc tình chóng qua, khi người tôi yêu rời bỏ tôi cho đến khi tôi thấy xung quanh mình có những người vì hoàn cảnh mà suốt đời cô độc Và tôi đã thôi chán ngán việc ngồi 4h đồng hồ 1 ngày trong trường học nghe giảng khi tôi thấy cậu bé gần nhà vì không có tiền đi học nên phải ở nhà phụ giúp gia đình bán vé sốCũng không ít những lần tôi không có niềm hy vọng nào vào cuộc sống nữa, tôi thấy trước mắt là những chuỗi ngày mù mịt không lối thoát, thì trái tim tôi bỗng nhói lên khi hình ảnh những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang giành giật sự sống từng ngày trên giường bệnh và tôi lại mạnh mẽ hơn.Thay vì cứ trách móc cuộc đời bất công, tại sao chúng ta không mạnh mẽ dẹp bỏ những khó khăn, nghĩ đến mình đã vượt qua được những gì và không ngừng cố gắng…

Khoảng khắc
Vài ba chuyện ngắn, giết thời gian cũng đc ^-^…

Em đã sai thật rồi anh ak......
cấp ba chúng mình…