Chi Tử Đinh Hương liệu còn nở ?
Chuyện có phần giống Harry Potter, mình viết vì mình là Potterhead, tuy không hay nhưng là sở thích. Nếu không thích có thể không xem vì mình không xúc phạm cái gì, xin tiếp thu ý kiến tử tế, không khiếm nhã, cảm ơn!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một chữ " yêu " mất cả một đời để chờ đợi...Một chữ " bạn " lại nguyện trọn kiếp không phai...Lilac, giữa tình bạn và tình yêu , một mất một còn là điều tất yếu...Tôi tỉnh dậy giữa khu rừng mùa tuyết tinh thể kết tinh. Mái lòa xòa trên khuôn mặt đẫm nước mắt.Tôi nên kiên cường hơn chứ. Mọi thứ đã qua rồi mà.Phải, cảnh vẫn như xưa mà người đã mất. Vẫn như năm đó, 7 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt... Chớp một cái, tuổi thanh xuân đã phải trải qua cả một cuộc chiến...Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Cây đũa phép gỗ thông gai trong tay tôi đã gẫy vụn. Mọi thứ giờ chỉ còn là cát bụi giữa đống đổ vỡ và máy thịt.Tôi thật sự không hiểu, lý do vì sao mình được chọn.Chính vì tôi là người được chọn nên phải chịu được cái giá của một người được chọn.Tôi muốn thoát ra khỏi trách nhiệm nhưng rồi sống chung với nó có lẽ là một sự quen thuộc ...Để rồi cuối cùng mọi thứ đều có cái giá phải trả, dù sớm hay muộn đều phải trả...Giữa thiện và ác, tốt và xấu, ánh sáng và bóng đêm, thời gian và không gian, tình bạn và tình yêu,... Rốt cuộc cái gì mới là đúng ? Nhưng đôi khi đúng sai không quan trọng, đôi khi thời điểm và con người mới là thứ quyết định tất cả...…