Author : KatPairing : Châu Kha Vũ, Lưu VũSummary : Hạnh phúc không biết đến sớm hay đến muộn, chỉ cần đến đúng lúc là được.Hạnh phúc không biết đến sớm hay đến muộn, chỉ cần đến đúng lúc là được..."Fic đầu tay của cp tặng cho cô Phedra - người thương của tôi ❤️P/s: Câu chuyện được viết ra phục vụ trí tưởng tưởng. Không yêu thương vui lòng quay ra. Đến với nơi này là đến với yêu thương, không tiếp nhận tư tưởng thù địch. Cảm ơn…
• Tác giả: Happy_Smile.• Thể loại: BL, Hiện đại, Hài Hước, Niên Thượng, HE. • CP chính: Ôn nhu mưu trí chung thủy si tình bác sĩ thú y công x Ấm áp bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối sinh viên thụ.• NỘI DUNG: Vũ Hoàng Minh gục mặt xuống vai của Phạm Trần Phong, người run lên liên hồi, giọng nói lúc nghe được lúc không, chữ được chữ mất, tay nắm chặt lấy lưng áo của anh. Gương mặt kìm nén cảm xúc đang dâng trào như không muốn cho người mình thương thấy, từng tiếng nấc của cậu khiến anh đau lòng mà cũng muốn khóc theo. Vũ Hoàng Minh từng chút một cố gắng nói to, rõ ràng từng vành chữ dù cho đôi lúc nước mắt muốn ứa ra nhưng cậu lại gắng nén xuống. Giọng nói nghẹn ngào, xúc động xen lẫn với niềm vui khó tả, niềm vui của sự chiến thắng sau bao nhiêu vất vả chiến đấu cho tương lai hạnh phúc. " Anh à, em với anh...Cuối cùng...cũng đã làm được rồi. Hai đứa tụi mình, cuối cùng... Cũng đã làm được rồi. Chúng ta chiến thắng...rồi....Hic...".Phạm Trần Phong ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Vũ Hoàng Minh, mặt tựa vào hõm cổ của cậu mà dụi dụi vài cái. Chất giọng nghe như anh đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe kỹ rồi thì anh cũng nghẹn ngào, bồi hồi chẳng khác gì cậu." Ừm...! Chúng ta thắng rồi, tôi và em... đều chiến thắng rồi. Tôi...tôi không biết phải nói thêm gì nữa. Chỉ biết nói một câu. Cám ơn em đã không bỏ cuộc vì hạnh phúc của chúng ta...Cám ơn em nhiều lắm, Hoàng Minh"." Em cũng cảm ơn anh, người đàn ông mà em sẽ yêu đến hết cuộc đời này".…
Mình là Au , cứ gọi mình là Py hoặc Yoon vì mình bias Suga mà 😝 Các bạn xem truyện rồi cho #Yoon ý kiến nhé ❤️ Và chuyện mình sẽ đăng vào một ngày không xa…
Mùi khói bếp mỗi lúc một đậm, phía bên kia hàng rào, nơi ánh nắng đang không ngừng đổ xuống, mái tóc ai đang bị gió thổi lung lay. Tôi buộc miệng buông lời, anh nhìn tôi hoài không nói. Chỉ chợm đứng dậy đi vào gian bếp đã bị khói hun đen một góc. Những kí ức mờ nhạt về năm tháng ở quê bị xới tung lên, bà gọi anh là Seokjin, tôi tìm mãi nhưng vẫn không tìm thấy một Seokjin nào như thế.…