Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
Mọi thứ vốn dĩ đã rất tốt đẹp..."Mày hãy nhìn lại bản thân mày đi, đồ bẩn thỉu""Hãy sống một cách im lặng, sống như thể mày đã chết""Một thằng đàn ông mà ngay cả chút võ tự vệ cũng không có thì đúng là một thằng tệ hại"Đáng lẽ...nó không nên xảy ra như vậy.Một bé gái không có mẹ, là một đứa con ngoài giá thú, vốn dĩ không có giá trị đột nhiên lại trở thành quý tộc giàu có. Đồng thời, phải nhận một lời nguyền..." Đứa trẻ đáng thương, nếu muốn sống tốt trong gia tộc này con phải nhớ kĩ..."" Đừng bao giờ yêu người quan trọng nhất trong tim con..."…
"Giang sơn hóa lửa, ta vĩnh viễn không quên. Tình cảm của chàng, ta cả đời không phụ".- Tả Giai Thụy- Nhị công chúa Bình Đông Đại Quốc. - Diệm Huỳnh Hiển- Thái Tử Tây Ngô Triều. Giây phút nàng ngắm nhìn tòa thành chìm trong biển lửa, khắp nơi đổ nát, xác người tựa rơm cỏ, cháy rụi. "Thụy Nhi, chạy đi, nhớ kĩ, không tha." giai nhân giấu thân mình sâu trong tẩm điện, nửa dung nhan bị lửa bao vây đến nỗi không còn nhìn rõ, đồng tử phản phất ánh lửa phừng phực, ngọc thủ nắm lấy trâm ngọc. "Mẫu thân, phụ hoàng, đại tỷ, chờ ta, chờ ta... Ta đem giang sơn về cho người có được không? Rồi mặt trời sẽ lại chiếu rọi Bình Đông Đại Quốc, mưa trôi sẽ rửa sạch oan ức nhà ta... Bình Đông Đại Quốc! Vĩnh viễn trường tồn!" Đôi chân lê từng bước qua khỏi tòa thành, câu môi mà cười, không phải... khắp thiên hạ không ai có thể biết được đây là cười hay khóc. Là cười trong vô vọng hay là lệ tràn khóe mi."- Nguyên tác: Đào- Nick name tác giả: Peachy. - Vui lòng không re-up- sao chép- fanfic khi chưa có sự cho phép của tác giả. - Liên hệ email: [email protected]…
[Xuyên nhanh] Nam chủ lại bị pháo hôi bẻ cong.Tác giả: Bàn Hổ Tưởng Chủy Nhĩ Hung KhẩuConvert: Củ Cải ĐỏTình trạng: Chưa xác minhNgày cập nhật: 11-12-2022Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Giới giải trí, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết 🕊️, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Vườn trường, Chủ thụ, Pháo hôi, 1v1.Tóm tắt:【 Chiếm hữu cao, bệnh kiều hắc hóa công × Cừu nhỏ mềm mại ngọt ngào thụ 】Bạch Miên Dương vốn chỉ là một bé cừu nhỏ không có chí lớn, bỗng dưng bị hệ thống pháo hôi tên Tam Cửu trói định.Tam Cửu: " Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành pháo hôi tri kỷ hàng đầu! Giúp nam chính tăng kinh nghiệm, tặng pháp bảo, hỗ trợ hắn thăng cấp!"Bạch Miên Dương: "Được rồi, nghe theo ngươi."Tam Cửu: "Mau mau! Hét lên trước mặt nam chính cho hắn sợ!"Bạch Miên Dương (nghiêm túc nhập vai): " Xem ta đây! Ác long rít gào! Gàoo"Nam chính rút kiếm, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: " Ngoan nào, đừng hét nữa, mệt rồi sẽ không tốt đâu. "Tam Cửu: "Nhanh! Đưa bảo vật cho nam chính rồi chạy!"Bạch Miên Dương ngoan ngoãn gật đầu, đem bản thân chuẩn bị sạch sẽ, tự đóng gói lại rồi... dâng cho nam chính.Tam Cửu giận tím người: "Chúng ta là pháo hôi, không phải nữ chính! Mau mang đồ chạy đi!"Bạch Miên Dương ngoan ngoãn thu dọn tay nải, chuẩn bị theo Tam Cửu trốn thoát. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị người ta ôm chặt từ phía sau.Nam chính cười dịu dàng: "Ngoan nào, em chạy không thoát đâu." Lưu ý trước khi đọc:1. Công từ đầu đến cuối đều là một, 1v1, song khiết.2. Văn phong siêu ngọt, không ng…
Ngọt, sủng như tổng tài bá đẹo=))Nội dung là cái tên dài ngoằng của nó đó.Reo nghĩ mình đã chết, xuyên không trở về thời Edo, mang danh Hắc đại mỹ nhân đẹp nao lòng người nức tiếng gần xa, rồi bị định đoạt quyền hôn nhân, ép gả cho Thái tử nổi tiếng lạnh lùng vô cảm. Để rồi sau đó dùng sắc đẹp của bản thân quyến rũ bao người... Nhưng sự thật của câu truyện đầy bí ẩn, phủ làn sương mờ ảo bao quanh quá khứ của cậu là gì? Tình yêu với Nagi Seishiro được cậu đem theo từ kiếp trước liệu có được phơi bày? Còn phía bên kia, nơi Nagi Seishiro đang ngồi bên giường bệnh, chờ đợi từng ngày được nghe thấy lại giọng nói của em, liệu anh có thể giải thoát cậu khỏi nơi đây được hay không?…
Tác giả: Phong khắc Văn án Mỗi cái thế giới Solomon đều coi chính mình là một phổ thông người Do Thái, nhưng sự thực nói cho bọn họ biết, rất hiển nhiên cũng không phải như thế. Dantalion: Solomon, mau nhanh khôi phục ký ức! Chúng ta còn vội vàng đi dưới một thế giới đây! Lucifer: Bằng hữu của ta, là thời điểm đã trở lại! Vì chúng ta vĩ đại nhất lợi ích. Michael: Ngươi là thiên sứ, ngươi dùng linh hồn của ngươi tuyên thề quá, ngươi chính là của ngươi thánh phụ mà chiến! God: ... Mỗi cái thế giới Solomon cũng chỉ là muốn trở thành một người bình thường, sau đó sinh con dưỡng cái, mà không phải triệu hoán ác ma, phục vụ người khác. "Xin chào, ta tên Solomon, là Thiên đường bên trong một tên bé nhỏ không đáng kể tiểu thiên sứ, này là danh thiếp của ta, nếu có cần mời tới điện thư đến, ta tất hết sức trung thành vì là ngài phục vụ." Mang các loại truyền hình chơi, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền dám viết, ngược lại là nhanh mặc, có tin hay không theo ngươi. Bản này rất có thể sẽ rất trường, vì lẽ đó nếu như các ngươi có vui vẻ thế giới cũng có thể nói ra, còn có cầu bình luận, cầu thu gom Trở xuống tự chủ quét mìn # nhân vật chính tự mang Tom tô còn có bên trong hai bệnh # # logic tử # # sạp hàng trải ra đến mở, cái gì đều khó mà nói # # chăm chú cưng chìu mười ngàn năm # # coi như người người ngọt như vậy liền biết sẽ không ngược # #SPN→ Schindler danh sách → Constantine thêm vào thần thám Shylock → hoàn Thái Bình Dương → mỹ đội thêm vào X chiến cảnh →(kế tục tiếp thu An Lợi)# Nội dung nhãn mác: Phươ…
[Hello O3O >< tui là tác giả của cái truyện này nè, Kì thực đây là lần đầu tui tự sáng tác một truyện cho riêng mình nên còn vô vàng thiếu sót *ngượng ngùng* *ngượng ngùng* Nên mong các cậu hãy thông cảm với cái cách hành văn xuẩn xuẩn của tui >\\\< ]Thể loại : Xuyên không , 1x1 , Cường Cường , Doreamon , Ngọt sủng .- Phúc hắc ngụy quân tử công x Khiết phích bạo lực mỹ thụ tam quan bể nát < Cảnh báo nhỏ : Sẽ có vài yếu tố np trá hình kèm với bonus Vạn nhân mê *Buff sắc* > ( Xin lỗi , Tui là một con người nhan khống TvT ) VĂN ÁN : Là một đại thiếu nhà họ Chương tiền của chất đống nhan sắc có thừa hắn tỏ vẻ mình là quá nhàn rỗi nhân sinh sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như ngay cái ngày hắn sắp kế thừa baba hắn tập đoàn , hắn vậy mà bị bắt cóc một súng giết chết !! OAO Không công bằng a Vốn tưởng mình sắp đi suối vàng lại bất ngờ một lần nữa mở mắt !! Còn cái gì mà hệ thống , ta chính là muốn trở về nhà a tập đoàn của ta baba của ta aaaa [ Hệ thống đặc tính manh manh ] Hệ thống tỏ vẻ #Kí chủ ta thật hung dữ# #ta manh như vậy hắn lại muốn phá nát ta a ỌAỌ##Hệ thống ta thật khổ sở ư ư#[ Cảnh báo lần 2 : Tui là con người tâm hồn mong manh nên có gì góp ý xin hãy nhẹ nhàng >\\\< ]…
Không phải cứ là người bạn đầu tiên như Lily Evans thì sẽ có được trái tim của Severus Snape.Người con gái ngạo mạn, đáng ghét xuất hiện sau cô gái mang mái tóc màu đỏ kia.Tình yêu của họ đẹp như đóa hoa hồng đỏ thắm nhưng lại lụy tàn như đóa hoa hồng đen chia ly.Họ yêu nhau nhưng tình yêu đó đến quá muộn để cho đôi người cảm nhận."Kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em, nhất định"_______________________________________________________________________________-Luy ý:+Tất cả những Gif đều được lấy từ Pinterest nên không rõ nguồn gốc.+Tính cách nữ chính rất ngạo mạn nên sẽ dễ khiến bạn mất thiện cảm.+Ý tưởng của mình và nếu muốn mang đi thì nhớ xin phép (Tôi không ngại cho ai ăn gậy đâu)+Có một số nhân vật không có trong nguyên tác đó.…
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/52369618/chapters/132478813FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Summary:"Ta bảo đệ rằng hãy sống vì ta, chứ không phải là chết vì ta, đúng không?""..." Hồng Hồng Nhi nhìn y với vẻ hối lỗi, "Điện hạ bảo rằng ta phải sống.""Hãy tập trung tu luyện, đệ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Một ngày nào đó, đệ sẽ có thể sánh bước cùng ta và các phó thần."______Sau khi trúng phải Ôn Nhu Hương, Phong Tín được Tạ Liên giao phó việc đi tìm cậu thiếu niên binh sĩ tuổi trẻ tài cao đã bảo vệ Tạ Liên và bổ nhiệm cậu làm hầu cận.Vị võ thần đội vòng hoa giờ đây phải gánh vác một lúc nhiều việc, từ chỉ huy binh lính Tiên Lạc, tạo mưa cho Vĩnh An đến điều tra quái vật áo trắng và thay đổi số mệnh của đứa trẻ mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng lần này, Tạ Liên không chỉ có một mình.______________________…
Dựa trên bộ cổ tích nổi tiếng của Disney "Nàng Tiên Cá". Câu chuyện sau đây mang hơi hướng lệch lạc với bản gốc của Disney, cân nhắc trước khi đọc.[Ariel nàng.. nàng chờ ta ! Đừng bỏ ta !]Lời khát cầu hèn mọn của chàng hoàng tử chốn cung đình, chàng đem lòng si mê mỹ nhân ngư dưới đáy biển sâu thăm thẳm. Mặc kệ nàng dày vò, áp bức, xảo trá dối gạt chàng bằng những lời ngon tiếng ngọt, chàng vẫn một lòng son sắc cầu xin nàng nếu gạt thì hãy gạt chàng cả đời.[Đời này ! Kiếp này ! Không được ở cùng nàng, ta thề làm quỷ dưới nước xanh !]Lời thề rủa mang theo vài phần chua xót, chàng nguyện làm quỷ không chốn nương thân, nguyện cắm cờ dưới làn nước xanh của biển cả chỉ để được gần nàng dù chỉ là trong phút chốc. [Ha.. Nàng thật sự bỏ rơi ta ? Ta làm sai sao ? Nàng nói đi, ta sẽ sửa, sửa thật tốt ! Nếu ta tốt rồi, hoàn hảo rồi, thì nàng có cho ta một chút hi vọng sao ?!]Chàng ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi chân cố lê thân thể nặng chịt vì bệnh nặng lâu ngày. Chàng cố đuổi theo thân ảnh đang dần chìm vào nơi biển cả. Chàng oán than tại sao lại không cố gắng hèn mọn hơn, nếu không giữ chút lòng tự tôn này thì chàng đã có thể hạnh phúc ở bên nàng. Chàng mệt nhừ ngã bệch ra trên làn cát trắng, môi hồng xinh đẹp của chàng mãi kêu tên nàng [Ariel] hỡi...…
ngày hôm đó, trên cánh đồng hoa, cậu còn chưa kịp hái những sắc hoa đẹp nhất của mùa xuân đem về cho anh, thì anh đã mãi mãi chẳng thể nhìn thấy sắc hướng dương rực rỡ ấy.…