Trong câu truyện kể về mối tình giữa Y/n và Quý Jiro, sự gặp mặt bất ngờ dẫn đến mối tình không thể chia cắtMọi chuyện là như thế nào mọi người cùng đón chờ nhéĐây là câu chuyện hư cấu hoàn toàn không có thật, chúc mn đọc chuyện vui vẻvui làm không reup đi bất cứ đâu, cảm ơn mn nhìuuuu…
Cô gặp anh, trong một ngày nắng. Nắng chảy mỡ.Anh- đẹp trai mê người,mang tính chất vị soái ca hoàn hảo.Cô- Bánh bèo lắm mồm. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành từ dưới đi lên. Ưu điểm duy nhất là cái bằng đại học Sư Phạm Hà Nội ---Yêu đơn phương một người, không có nghĩa phải mang họ về phía mình, mà cũng có thể buông tay, ngắm nhìn người ấy hạnh phúc---***Waring: truyện có nhân vật nữ chính nói tục hơi nhiều, không hợp thanh niên nghiêm túc…
Band: DAY6Youngfeel ( Young K x Wonpil )...Brian ngồi xuống, nhấp một ngụm chè nóng.Phút thảnh thơi duy nhất của hắn. Hắn uống, vị chè tràn ngập trong khoang miệng.Đắng ngắt như cái hương vị tình yêu từng nếm trải.....Cre bìa: XTLOI from LD…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…
Tên truyện: Hoàng Hôn Sa Trên UtopiaTác giả: Thị ChanhTình trạng: 58CV + 9NTEditor: Nơ | Góc nhỏ của NơThể loại: Lãng mạn, Cưới trước yêu sau, Đơn phương, HE, 16+…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…