nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
Khi nào thì những kí ức của em sẽ vỡ hết để không còn nhớ anh? Em sẽ đợi đến khi kiếp này kết thúc, kiếp sau đầu thai, có khi em sẽ vẫn là cửu vĩ hồ ly ngày nào, vẫn không thể quên anh. Nén nước mắt, đi qua nhau rồi chúng ta sẽ hoá người dưng, ...…
Ai cũng vậy trong cuộc đời trong khoản Thanh Xuân của mình ai cũng điều thích thầm hoặc yêu đơn phương 1 người đúng không ? Người ta nói Yêu mà không dám nói là 'Ngu' nhưng nói ra rồi bị từ chối còn hơn chữ ngu mà nó còn đau gấp trăm lần nữa . Như kiểu định mệnh đã cho sẵn hai Chúng ta không thuộc về nhau vậy . Như Lửa với Nước .…
truyện được viết bởi @jeonsdicksizemình chỉ trans nhằm cải thiện tiếng anh của bản thân và vì mình rảnh rỗi quá :))truyện được trans khi chưa có sự đồng ý của tác giả.hiện có 3 phần, dù mình trans chưa sát nghĩa và mượt mà nhưng vẫn mong mọi người thích nó#không hẳn là có nữ chính…
"Em yêu, em nhìn bàn ăn này, tràn ngập xương gà vỏ cua rồi..."..."Cưng à, tại sao phòng ngủ của em lại có nhiều vỏ bánh kẹo vậy?"..."Tủ lạnh của em toàn đồ ăn hết hạn đó, em yêu của anh..."...Truyện về một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với sự nghiệp ăn và anh người yêu cao to đẹp trai luôn dọn dẹp những thứ sót lại sau khi "chiến đấu".…
Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật."Năm đó, em 13 tuổi. Em biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 14 tuổi. Anh biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 15 tuổi. Từ một người con trai mà em rất thương trở thành người mà không bao giờ muốn gặp lại"…
Quotes khắp muôn nơi mình sưu tầm. Đa phần đều là vì không nhớ nguồn nên mình sẽ để tất cả trong ngoặc kép. Mình thích ngựơc, chắc sẽ trích mấy câu buồn bã, cay đắng... bla.. bla... nhiều hơn ngọt :))…
Tên:Tán cũTác giả:Hoa BụpTruyện đầu tiên bước vào con đường tiểu thuyết ạGiới thiệu:Ân Nhạn - cô gái học bá lặng lẽ, mang vẻ đẹp dịu dàng như ánh nắng đầu thu, không quá nổi bật nhưng khiến người khác phải ngoảnh lại khi đi ngang.Liêm Dương - chàng trai bảnh bao, năng động, nổi bật như ánh mặt trời giữa sân trường. Cậu mang nụ cười khiến người ta muốn ở lại, nhưng trái tim lại chẳng dừng lại quá lâu với bất kỳ ai.Một người chậm rãi sống, chậm rãi yêu.Một người rực rỡ xuất hiện, rồi rực rỡ rời đi.Dưới tán cây cũ ấy, có người từng đợi, từng thương, từng nghĩ chỉ cần im lặng là đủ giữ một người ở lại.Nhưng hoá ra...…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Mặc Tử Hoà là một cậu học sinh bình thường cậu luôn sống trong hoà bình, cậu là học sinh lạc quan vui tươi gặp ai cũng có thể cười rạng rỡ nụ cười trên môi luôn là ánh nắng mặt trời của vô số người cô đơn. Cậu đang đi học trên con đường hằng ngày thì phải dừng chân vì cậu đã bị tiếng sét ái tình vượt qua như cơn gió lướt nhẹ, cậu đã biết yêu một người là như thế nào, và người làm cậu bị trúng tiếng sét ái tình đấy là một học sinh năm trên có tên là Tuệ Tĩnh Tâm anh chính là một học sinh nổi tiếng gái theo ầm ầm và anh cũng là một học sinh giỏi toàn trường nhưng vì lý do cá nhân nên anh phải chuyển trường vì trường của anh khá xa nên phải chuyển luôn nhà. Và đó là lý do ngày hôm nay cậu đã gặp được anh và cuộc theo đuổi đơn phương của cậu sẽ được bắt đầu sẽ như thế nào? hãy theo dõi cốt truyện để biết thêm tình tiết!…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Từ xa xưa, người đời luôn kể cho những đứa trẻ nghe về thứ được gọi là thiên thần như một nhân vật trong truyện cổ tích. Thiên thần, một sinh vật có hình dạng cơ thể giống hệt con người với đôi cánh trắng tuyệt đẹp. Luôn được kể dưới dáng vẻ tuyệt trần thướt tha bay lượn trên bầu trời trong xanh mây ngàn với đôi cánh dài chứa vô số lông vũ ấy.Người ta đồn rằng, nếu bạn may mắn gặp được một thiên thần đích thực. Bạn sẽ được họ trao cho một liên kết với thiên thần nọ!-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Tác giả: Pin Pan Pon Ngày viết: 1/2/2022Ngày đăng: 4/2/2022Ngày hoàn: ??/??/????Tất cả những điều không có trong mạch truyện gốc ở đây đều là do Pon tự nghĩ ra. Cảm phiền đừng ăn cắp ý tưởng hay sao chép bộ truyện này. Đây là bộ truyện đầu tay của Pon nên có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho Pon. Pon chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤…
Điều ước đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần được nắm tay anh chỉ một lần thế là đủ......Yêu một người không thích mình là bi thương, khi đó yêu xa lại càng bi thương hơn...Đợi một ngày nào đó, anh cùng người con gái khác bước vào lễ đường.... Hy vọng anh có thể thấy được kẻ bất hạnh vẫn đang ầm thầm dõi theo anh, trong bóng tối vì anh mà rơi lệ...…
Tôi từng ảo tưởng bản thân mình khi đã tiếp xúc được gần cậu sẽ có thể ích kỉ kéo gần mối quan hệ này lại. Nhưng, rồi mơ cũng phải đến lúc tỉnh, sét đánh ngang tai khi cậu đã ngỏ lời tỏ tình người trong lòng mình...…
Câu chuyện thanh xuân kể về khoảng thời gian học THPT cùng CrushTuyến nhân vật chính:Nam chính: Tống Tâm ThànhNữ chính: Lục Ân NguyệtP/s: Tên nhân vật được dùng trong đoản văn là không có thật, chỉ có ký ức là thật, cảm xúc là thật, và kỷ niệm là thật.…
đôi khi yêu một người không cần phải bước cùng người ấy trên thánh đường....-------------------------------------------- - Thạch Sam, lúc trước tôi từng nghĩ vì yêu cậu tôi có thể chịu đựng, có thể nhường nhịn,......, và tôi đã nghĩ chỉ cần ở sau cậu cũng là hạnh phúc. - Nhưng tôi mệt rồi.…
Tôi từng thích một người bạn cùng lớp. Nhưng tôi là con trai. Là anh cả. Và tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm: tình yêu đồng giới... có phải là một căn bệnh?…
Tuổi thanh xuân trải qua không chỉ đơn giản là mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục trắng tinh ươm mùi nắng mà đó còn gắn với rất nhiều kỉ niệm , để mà nói thứ ấn tượng đi đối với kỉ niệm ấy có lẽ là thứ đc gọi là " tình đơn phương " không ồn ào như tình yêu người lớn mà chỉ đơn giản chậm rãi nhưng dư vị đọng lại khiến nó khó quên hơn cả ... Thích một người có lẽ là điều vừa hạnh phúc vừa mạo hiểm nhất ở tuổi trẻ ấy !NGÔI KỂ 1 , YÊU THẦM , TUỔI TRẺ , OE…