[Oneshot Dương-Xử] Mãi Thích Em
Lời tỏ tình muộn màng và câu trả lời bắt đầu cho tất cả…
Lời tỏ tình muộn màng và câu trả lời bắt đầu cho tất cả…
Viết theo ngẫu hứng và lời bài hát…
Chỉ đơn thuần là nhật kí đơn phương của mk thoy :3…
Cho mem nào yêu đơn phương ❤❤❤ #Thanh…
Một nhóm bạn thân gắn bó từ thời đại học, cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào và sóng gió. Trong lòng thành phố ồn ào, mỗi người là một cánh chim mang theo ước mơ, tình yêu và những bí mật sâu kín. 'Những Cánh Chim Trong Thành Phố' là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành không thể nào quên.…
Series Đơn phương... nói về tâm tư, nỗi niềm của những cô gái ôm ấp mối tình đơn phương của mình mà không thể bộc lộ với người mình yêu dù chỉ một chút nên đành gửi gắm qua từng câu chữ, chỉ mong một ai đó có thể thấu hiểu...…
"Tớ thích cậu...từ một ánh mắt đầu thu."Có những tình cảm không cần bắt đầu đã là thương, không cần kết thúc cũng đã là vỡ vụn.Từ Thu Lam-cô gái mang theo tâm tư thầm kín dành cho người trong lòng mà mãi mình vẫn không thể chạm tới. Thứ tình cảm thấm đẫm nét u buồn mà lưu luyến.Cậu-Lâm Vũ Trung- sẽ không biết rằng, những năm tháng ấy đã có một người đã lặng lẽ, âm thầm dõi theo cậu ở cuối hành lang, ở sát rìa cửa sổ, và thậm chí ở sau bóng lưng gây thương nhớ ấy.Đây là câu chuyện về một người yêu mà không dám nói, nhớ mà không dám gần.Là mùa thu của một người-lặng lẽ, đơn phương và mãi mãi không được hồi đáp.…
"Cậu có từng thích tớ không?""Có. Nhưng tớ không dám nói... vì sợ mất cậu mãi mãi."Nguyễn Hoàng Nam và Trần Ngọc Yến - đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên giữa những buổi trưa hè ồn ào tiếng ve, cùng nhau viết nên một thời học trò lặng thầm mà khắc cốt ghi tâm.Họ thân đến mức ai cũng nghĩ là một đôi. Nhưng chính vì quá thân, nên lại chẳng ai dám bước qua ranh giới mong manh giữa "tình bạn" và "tình yêu".Một người giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ lạnh lùng.Một người chờ đợi lời tỏ tình trong im lặng.Cho đến khi người thứ ba xuất hiện... hiểu lầm, ghen tuông, và khoảng cách cứ thế kéo dài.Liệu sau tất cả, họ có đủ dũng khí để quay lại - và gọi nhau bằng cái tên đúng nghĩa nhất của tình yêu?…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình Truyện còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm !!!…
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…
Để chửi những người chưa kịp phát triển thành con người…
Câu chuyện nói về chuyến phiêu lưu tìm kiếm tình yêu thương, sự hạnh phúc của cậu bé vô gia cư khi phải rời xa gia đình vào thời điểm ngôi làng ngoài khơi xa của cậu gặp biến cố... để rồi chính "người mẹ mới", tổ ấm mới, bạn bè đồng cảnh ngộ đã trở thành động lực để cậu tiếp tục chuyến đi đấy, đi tìm câu trả lời của hạnh phúc, và giải cứu cho ngôi làng tươi đẹp, giải cứu những "ngọn cỏ bốn lá" xanh...…
Câu chuyện kể về chuyện tình đơn phương của 1 cô gái suốt 8 năm dù biết người đó ko hề yêu mình . Cô đường đường là 1 đại tiểu thư cao ngạo, xinh đẹp,hoạt bát, nhưng sau khi gia đình gặp nạn, cty của bố phá sản, cả gđ chỉ còn mình cô và cô của mình, 2 cô cháu nương tựa vào nhau mà sống, tính cách của cô từ đó cũng thay đổi, ko còn ngây thơ, cao ngạo mà trở nên trầm lắng, suy tư và trưởng thành hơn . Vào năm lớp 10, cô đã trót yêu 1 người, người đó là con trai riêng của tập đoàn Tần thị - tập đoàn lớn đứng đầu Bắc Kinh và cả nước . Anh từ nhỏ đã phải chịu sự đối sử tàn nhẫn, phân biệt, vì vậy con người anh luôn lạnh lùng, vô tình nhưng anh luôn kiêu ngạo, đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, nhưng a đã yêu 1 người con gái tên Tống Mẫn..... Còn cô thì luôn bị anh chán ghét, vì cô đã làm phiền anh, cô luôn đau lòng vì a nhưng a lại ko hề biết và ko ngừng tổn thương cô, xa lánh cô .....Sau khi học xong cấp 3, cô và anh học ở 2 nơi khác nhau, anh cũng đã chia tay người yêu, cô cứ nghĩ rằng mình đã quên đc anh, nhưng dòng đời đưa đẩy, sau 5 năm, ko ai ngờ cô và anh lại trở thành vợ chồng vì cô và anh đã có hôn ước từ trước. Nhưng trong lòng anh chỉ có người yêu cũ, đối sử lạnh lùng vs cô, sau tgian chung sống, a dần có t/c vs cô, nhưng a ko hề nói ra mà chỉ giữ trong lòng, cô thì vẫn luôn nghĩ anh ko bao giờ yêu cô nên ko nói ra tình cảm của mình ....... nhưng cuối cùng, a cũng kịp quay đầu trc khi phải hối hận. Anh và cô từ đó sống hp bên nhau !!! <3 ( HE )…
Mỗi chương sẽ là một lát cắt nhỏ được tớ viết trên hành trình của hai anh bé, cụ thể là một ngày hoặc một khoảnh khắc nào đó. Vậy nên có thể các chương sẽ hơi thiếu liên kết và rời rạc ạ.…
*Tác giả: Orange/Nhồi Bông.*Thể loại: tình cảm, đơn phương, ngây thơ, vườn trường, hiện đại.*CP chính: Quách Dương Dương - Vương Đức Khản,*CP phụ: ...*Tiến trình dự định: 80 chapters.*Tình trạng: ONGOING (chưa hoàn thành).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Truyện ngắn TF gia tộc…
trở thành một mảnh ghép của chúng tớ.彡 we need you彡 what do we do?…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…