🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Decmes là một doanh nhân từ kiếp trước bị đối thủ ám sát nên chuyển sinh đến thế giới huyết thạch.Ngôi làng phía Bắc chìm trong biển lửa khi những con Rồng (Serphaplorrhini) bị hắc hóa điên cuồng tàn phá. Giữa đống đổ nát, Decmes 14 tuổi, với đôi mắt trắng dã nhìn thấu sự hỗn loạn, đã thực hiện nghi lễ hòa máu.Khi giọt máu của cậu chạm vào viên đá Athena xanh thẳm, một luồng kiến thức khổng lồ và áp lực tinh thần tràn vào não bộ. Không giống như những đứa trẻ khác gào thét vì đau đớn, linh hồn của một doanh nhân lão luyện đã giúp cậu trụ vững. Cậu không chỉ dùng phép thuật để giết rồng, mà là thao túng chúng. Nhưng cái giá của Athena là sự cạn kiệt tinh thần, Decmes ngất đi ngay sau khi con long tộc cuối cùng gục xuống, để lại một đống tro tàn và khởi đầu cho tham vọng thống trị.…
Truyện không phải do mình edit, mình lấy về đây chỉ để tiện đọc offline thôiLink gốc: http://sstruyen.com/doc-truyen/su-phu-nhu-phu/13089/page-2.html#chaplist…
Ninh Mông cảm thấy thật xui xẻo khi bước lên trào lưu mau xuyên này. Mỗi lần sau khi xuyên qua, nàng đều thấy thực may mắn khi trở thành nữ chủ, nhưng điều bất hạnh chính là nàng lại là nữ chủ trong truyện nữ xứng nghịch tập.Sau khi xuyên qua, phong cách là cái dạng này...Tiên hiệp văn, khi nam chủ muốn đoạt tâm đầu huyết của nữ phụ để tục mệnh cho nàng, nàng lập tức giơ kiếm đặt lên cổ, uy hiếp:" Ngươi dám lấy tâm đầu huyết của nàng ta liền chết cho ngươi xem!". Nữ phụ ngây ngẩn người.Tổng tài văn, khi nam chủ muốn ép nữ phụ đương thế thân cho nàng rồi chơi trò cưỡng ép tình yêu, Ninh Mông cầm rìu chém đôi cửa, hùng hổ mà hô to:" Ngươi dám động vào nàng thử xem!?"Nữ phụ trong lòng nhảy dựng.Giới giải trí văn, khi nam chủ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực tuyết tàng nữ phụ, Ninh Mông kéo tay nữ phụ, vỗ vỗ ngực, nói: " Nhươi đừng sợ, ta vận dụng ta một ngàn trăm triệu tiền tiêu vặt tuyệt đối đem ngươi phủng đỏ đến phát tím!"Nữ phụ tim đâp gia tốc.Nam chủ đen mặtBên cạnh nam áo rồng mặt vô biểu tình mà hướng trong thẻ của Ninh Mông gửi một ngàn trăm triệu.(sa điêu truyện)Tác giả: Miêu Mao NhoNguồn: qidianLink: https://m.qidian.com/book/1021252195?fbclid=IwAR1L3YOpc4FZt5NL0fQGyWcRow9xVFBenJQWa92MqR_iyfGO_etR3gmpo9kTrans: thaplisanhca…
Tác giả: Đậu biện quân [ văn án ]-- đôi khi, tình yêu có thể giáo hội một người trưởng thành, cho nên, đây cũng là hai nam nhân ở trong tình yêu mình đầy thương tích trưởng thành cố sự --Đây là một bộ gọi là "Lâm Xung luyến" ...... Nam nam tình yêu cố sự......Cái gì? Đình chỉ ! thân, nơi này không phải hiện đồng sao? Ngươi viết Lâm giáo đầu có phải hay không phát sai bản uy !Ta không mù hảo sao [ tác giả ngạo kiều mặt ]?Âm ngoan phúc hắc bá đạo thích ăn dấm chua Lâm tiểu công...... Cường * bạo...... cao lớn cường tráng ổn trọng cẩn thận Phó tiểu thụ [ móc mũi ], này ngạnh nghe vào tai như vậy Bạch lão cẩu [ Tiểu Bạch, lão ngạnh, cẩu huyết ] đâu, tác giả quân che móc ra huyết mũi nói cho mọi người, ta mẹ nó mới không viết Bạch lão cẩu, ta là chuyên nghiệp ngược cẩu [ ngược luyến, cẩu huyết ] hảo sao......Phía dưới là 80 niên đại phim truyền hình phong cách văn án quân lóe sáng lên sân a uy: Bối cảnh thâm hậu, tuổi trẻ đắc ý dưới phái thị trưởng Lâm Nguyên âm ngoan, ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, này mấy tính cách giống như là hắn có đoạn vân tay tay trái; Mà tình yêu bên trong si mê, cuồng dã, thành thục lão luyện trung ngẫu nhiên đơn thuần, tính trẻ con thì càng như là hắn tay phải.Xuất thân nông dân, đại học tốt nghiệp thi vào gia hương làm nhân viên công vụ Phó Xung sáng sủa, lạc quan, dương quang, hướng thượng, tại gặp được Lâm Nguyên tiền này mấy đặc chất phủ kín hắn tay trái, mà tại bị Lâm Nguyên tàn nhẫn phá hủy nhục thể, tôn nghiêm, cải biến bình thường nhân sinh quỹ tích sau, hắn biến u buồn, lạnh lùng, âm hiể…
Tác giả: Quân không mê Văn án:Đế quốc thượng tướng Ivan • Winston là người hận quỷ ghét, khiến đế quốc thượng hạ omega tránh như rắn rết vạn năm quang côn, mà một vị khác thượng tướng Angus • Rumsfeld lại là mấy trăm ức đế quốc nhân dân trong lòng tình nhân trong mộng, một so alpha càng alpha cường đại beta.Nếu nói Ivan là đế quốc trên chiến trường bạo ngược sát thần, như vậy Angus chính là hạo hãn Ngân Hà trung trí dũng chiến thánh.Người trước mang đến là sợ hãi, người sau mang đến là kính ngưỡng, hai người chú định vương không thấy vương.Nhưng khiến đế quốc thượng hạ khiếp sợ là, không omega muốn Ivan thế nhưng bắt cóc bọn họ nam thần !Đế quốc nhân dân dứt khoát không thể nhẫn !Khả đợi hai vị thượng tướng lại xuất hiện ở trước mặt, đế quốc nhân dân triệt để không tốt ......A uy ! nói hảo hai đại thượng tướng không chết không ngừng triền đấu bốn…
Tại đây mình sẽ review về một số truyện mình đã đọc và cảm thấy hay nên muốn chia sẻ với mọi người.tất cả đều là ý kiến cá nhân của mình nên hy vọng mọi người đừng chê…
Ngoài sân, cành vũ quỳnh trắng lay động trong gió. Như đang cười vui vẻ. Thiếu niên bạch y đứng từ đó nhìn vào trong nhà, nụ cười dịu dàng nơi ánh mắt. Category: Đoản văn, SE (hoặc HE)…
Tên gốc: 《宫倾》 - Cung KhuynhThể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE.Tác giả: Minh DãNguồn: phiyennhien.wordpress.comKim Trân Ni, Kim Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn?Kim Trí Tú, Thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can?Hai nữ nhân, một Hoàng hậu, một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau?Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Kim Trí Tú cả đời vì tình mà khổ, Kim Trân Ni nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi.…
Nghiệp chướng qủy thần là một vị thầnÀ mà nói đúng hơn là một vị thần nhưng con người luôn cho người là một con qủy ,một con ác qủy-là tại các ngươi tự tạo nghiệp -ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của ta -Có nghiệp thỉ phải trả nghiệp-ta nói rồi ta chưa bao giờ rời xa các ngươi cả,là do các ngươi tự chuốc lấy-m…
Ghét của nào trời trao của đó, oan gia ngõ hẹp là những câu nói dành cho Quang Trung và Thái NgânTừng ghét cây ghét đắng đối phương nhưng cả hai lại yêu người kia mà chẳng dám nóiSẽ ra sao khi họ lại cùng một nhóm và cùng một liên quân nhỉ???…
Cheng*...Xeng*....tiếng đổ nát*JN: Lại cái gì nữa đây?NJ: À..ờ...lỡ..tayJN: Kim Namjoon rốt cuộc anh muốn sao? NJ: Hổng biết nữa, hổng có nhớ nữa..Thì đó, ai cũng biết tài năng vào bếp của anh Kim rồi đó. Nhưng dù sao thì cô vẫn thương anh ❤…
đây là allmikey ko phải alltake đây là allmikeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ko phải alltakeeeeeeeeeeeeeeeeee đây là allmikey ko phải alltake điều quan trọng độc giả nên kĩ điều này đừng bình luộn ác í nếu các bạn theo alltakemichi cảm ơn và mong mọi người ủng hộ .Vì đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có sai sót mong mọi người thứ lỗi cho em và đừng bình luận ác í hai chỉ trích em ạ.Trong khi em không cóa í tưởng thì có thể sẽ drop truyện và các trường hợp khác ạ. Nếu có thể mọi người hãy ửng hộ em để em có động lực viết truyện ạ . Đây là thể loại xuyên không. Em đã đọc rất nhiều bộ truyện nên bây giờ em quyết định viết truyện ạ ..........................................................................................................................................................................................................ừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................................................................................................................................................................................................ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....................................................................................èmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........................................................................................................................................................................................................................ờmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm............................................................................hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm............................…