Chuyện về một người mẹ năm ấy đã bỏ ngoài tai những lời dị nghị , dèm pha của mọi người để giữ lại cái thai trong bụng . Từ bỏ tất cả mọi thứ đang có để giữ lại con . Nhưng cuộc đời lại xô đẩy khiến từ khi chào đời thì Ân có được hạnh phúc hay không.…
Giữa sắc màu rực rỡ của mùa thu ở thị trấn cổ kính Maplewood, hai tâm hồn, Bible và Build, chuẩn bị dấn thân vào cuộc hành trình tình yêu, cũng bất ngờ và biến đổi như chính mùa thu.…
Anh nhi thời đại, một hồi sai lầm địa cắn nuốt hoàn toàn cải biến Tô Thụy vận mệnh.Điều này làm cho Tô Thụy tá thi hoàn hồn, ở năm nghìn năm sau trọng sinh.Này văn tiểu thụ theo bần cùng bình thản cuộc sống bắt đầu gian khổ phấn đấu, lo liệu chịu khổ nhọc kiên cường việt tỏa việt dũng tính tình đi bước một tức giận phấn đấu hăng hái hướng về phía trước lấy bài sơn đảo hải khí thế bất khuất tinh thần chưa từng có từ trước đến nay trở thành vương bát khí càng không thể vãn hồi nhân tài... Cố sự.Tiểu công: tham sống mệnh tham sống sống yêu tiểu thụ.…
Hách Nguỵ là Omega, khi nhỏ là bạn hàng xóm của Giang Lữ. Năm 11 tuổi cầm nhầm ghim cài áo của Giang Lữ rồi lên máy bang sang nước A. Không một lời từ biệt.Cách xa nhau 6 năm, đến khi gặp lại thì Hách Nguỵ đã trở thành " vị hôn thê bỏ trốn " của Giang LữMỏ hỗn ngàn năm có một công x bao dung thụ…
Tác giả : Nhất Hạp Tiềm Điểm.Tình trạng raw : Hoàn.Tình trạng dịch : Đang bò.Số chương : 27 chương + 1 chương kết truyện.Edit : Mạc Huyễn.Beta : 迷惑 - Mê Hoặc.Edit bìa : 迷惑 - Mê Hoặc.Tag : 1vs1, Sủng văn, Bao che khuyết điểm, Gặp lại sau chia ly.--------------------------------------------Văn ÁnNăm 16 tuổi, Hàn Gia Đại tiểu thư - Hàn Sơ Dao lần đầu tiên gặp Lệ Thịnh Cảnh.Chính tại thời khắc ấy, cô đã khắc cốt ghi tâm một người.Vốn dĩ cô muốn nỗ lực tiếp cận anh, nhưng vì một vài nguyên do nên không thể thực hiện được.Vào lúc cô quay về, một lần nữa gặp lại anh. Cô mới biết rằng có rất nhiều chuyện trước đây bản thân đã bỏ lỡ.Thật ra, điều này không phải chuyện của riêng một ai._______________________________________________________[ Tiểu kịch trường 1 ] Một ngày nọ, sau khi dùng bữa xong, Hàn Sơ Dao cùng với người đàn ông của mình đi dạo bên ngoài hoa viên.Hàn Sơ Dao nhìn người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, còn ngạo kiều quay đầu đi không thèm nhìn cô.Cô thầm nghĩ, người này thiệt là, lại làm sao nữa đây. Liền nghĩ tới muốn trêu chọc anh một chút.Cô thâm tình nhìn anh, nói: "Anh có biết Sin(a) bình phương cộng Cos(a) bình phương bằng bao nhiêu không?"Đương nhiên, Lệ Thịnh Cảnh một mặt cạn lời nhìn cô: "Sao em lại ngốc như thế, là bằng một ấy."Lúc này Hàn Sơ Dao mới cười hì hì rồi hôn lên mặt anh: "A Cảnh, em vẫn luôn thích anh như vậy, giống như câu hỏi này, thủy chung như một.""Thế nên đừng ăn dấm lung tung nữa nhé!"Lần này vẻ mặt Lệ Thịnh Cảnh không phụng phịu nữa, sủng nịnh đáp: " Anh cũng vậy."-------…
Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu DãEditor + Bìa: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 67 chương + 2 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Góc nhìn nữ chínhLịch đăng: Thứ 3, 5, 7 hàng tuầnGIỚI THIỆUThuở thiếu thời, Hứa Thời Nguyên chưa đủ dũng cảm, chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ Nhiếp Châu Trạch.Bức thư tình không thể gửi, những tâm tư thầm kín không thể bày tỏ, cô cho rằng tất cả đều sẽ bị thời gian phủ lấp.Cửu biệt trùng phùng, chàng thiếu niên trở thành người đàn ông tỏa sáng chói mắt, cô cũng không còn là kẻ nhát gan năm đó nữa.Vậy nên, để thanh xuân không còn tiếc nuối, nhân lúc hỗn loạn trong một sự kiện nào đó, Hứa Thời Nguyên hôn trộm Nhiếp Châu Trạch.Cô cho rằng mọi chuyện rất hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng sau khi mình rời đi, Nhiếp Châu Trạch nhặt chiếc khuyên tai trên mặt đất lên, như có điều suy nghĩ.Mãi tới sau này, khi cô đang sống trong nhà của Nhiếp Châu Trạch, anh ôm cô ngồi trên ghế sô pha đọc sách, trong lúc vô tình nhặt được bức thư tình đã cũ mà cô kẹp trong trang sách.Hứa Thời Nguyên nhào qua giành lại, giấu bức thư tình đã cũ sau lưng: "Là thư tình ngày xưa khi chưa hiểu chuyện em viết cho người khác thôi, chẳng có gì hay ho cả."Anh cười nhẹ: "Theo đuổi em lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không thể cho anh xem à?""Em sợ anh ghen."Lúc này, Nhiếp Châu Trạch lấy ra một chiếc khuyên tai mà cô đã đánh mất từ rất lâu, chậm rãi đeo vào cho cô: "Sao lúc hôn trộm anh không thấy em sợ?"."Lần này, em không cần dũng cảm nữa, anh sẽ đi về phía em."…
JJVIP2013.04.07 chính văn kết thúcTrước mắt bị thu tàng sổ: 8946Văn chương tích phân: 97,662,288Hoàn khố đệ tử xuyên việt ngốc Bá VươngHắn xuyên việt thời điểm, Tiết phụ vừa mới tắt thởHắn bị vô tình vận mệnh đùa bỡn tại linh tiền khóc lớn không chỉ......Liền đem hắn lão cha nháo tỉnh......Luôn luôn thờ phụng có hảo lão ba đi khắp khắp thiên hạ hắn rốt cục thư tháiNhư trước hoàn khố, như trước khí phách, như trước phóng túng bất kham không chỗ nào cố kỵSau đó -Cố sự bắt đầu ~~Đoạn ngắn nhất:Mỗ chân chó lo lắng tích nói:"Tiết Bàn lần này lấy lòng Thánh Thượng, càng phát kiêu ngạo đắc ý ."Mỗ gia thân thích [ cười lạnh ]:"Thánh quyến chính nùng lại không biết thu liễm, nhìn hắn có thể kiêu ngạo bao lâu?"Mỗ chân chó nhóm, đầy mặt tin phục cười nhạo.Đoạn ngắn nhị:NN năm sauMỗ chân chó càng phát lo lắng:"Tiết Bàn lần này làm tốt công sự, càng phát không coi ai ra gì ."Mỗ gia thân thích [ hâm mộ ghen tị hận ]:"Công cao chấn chủ còn dám như thế càn rỡ, nhìn hắn có thể kiêu ngạo đến bao lâu?"Mỗ chân chó nhóm:"......"…
Lâu lâu để mấy anh khác trêu chọc Kakuchou thì nay cho anh Izana lên sàn -))Cưng như trứng, hứng như hoa, nuông chiều em như bảo vật, sợ em tổn thương nên hắn giam em trong trong lồng vàng, hưởng thụ cuộc sống tiên cảnh mà hắn ban choKakuchou, em là báu vật trong lồng, là thú cưng của hắn, không ai được tổn thương em ngoại trừ hắn. Izana, một kẻ tàn bạo, hắn coi em như báu vật để hắn "chơi" mỗi ngày, hắn thương em nhưng hắn không cưỡng lại được ham muốn tra tấn dã man ấy...Cùng khám phá xem một ngày Izana cưng chiều báu vật của hắn ra sao nào~…
Sáng tác đầu tay : Truyện dài kể về anh chàng Viễn Thúc và cô gái Hoài Thương, đầu câu chuyện kể về tình yêu tuổi học trò chớm nở nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách tiếc nuối."Mây vẩn từng không, chim bay đi,Khí trời u uất hận chia ly.Ít nhiều thiếu nữ buồn không nóiTựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì." - Xuân Diệu…