2,323 Truyện
Khuyết Thiếu

Khuyết Thiếu

2 0 5

Tên nhân vật trong bộ truyện *Khuyết Thiếu* của Mình không chỉ đơn thuần là cái tên, mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa rất tinh tế, gợi mở và phù hợp với số phận từng người.Tịch Dao (寂瑤)Tịch" (寂)**: có nghĩa là *yên lặng, cô tịch, vắng vẻ* - gợi lên sự lặng thầm, mất mát, và có phần đơn độc. Đây là phần rất phù hợp với cuộc sống của Tịch Dao: - Nàng mù lòa từ nhỏ. - Mất cha, mẹ thì ở xa, sống trong thế giới không có ánh sáng và đầy yên ắng. - Tâm hồn của nàng có chiều sâu, nội tâm yên tĩnh nhưng nhạy cảm."Dao" (瑤) :là một từ đẹp trong Hán ngữ, nghĩa là *viên ngọc quý, trong sáng, đẹp đẽ*. Cũng có thể hiểu là sự thuần khiết, thanh cao, mang giá trị tinh thần cao quý.Tịch Dao** là một cái tên như một *viên ngọc sáng trong đêm tịch mịch*. Nàng có thể mù lòa, nhưng tâm hồn lại rất tinh khiết, giàu cảm xúc. Sự "khuyết thiếu" về thể chất không làm mờ đi ánh sáng nội tâm của nàng.🍂 **Ân Lam (恩蓝)*** **"Ân" (恩)**: có nghĩa là *ân nghĩa, ân tình, lòng tốt*. Đây là điểm nổi bật ở cô gái này: - Dù nghèo khổ, cô vẫn không tính toán, vẫn chăm sóc Tịch Dao. - Ân Lam có một trái tim tốt đẹp, luôn biết ơn và tử tế với những người xung quanh. - Tình yêu cô dành cho Tịch Dao không vụ lợi, không đòi hỏi.* **"Lam" (蓝)**: là màu *xanh lam* - màu của bầu trời, biển cả, và sự xa xăm. Màu lam cũng gợi nên nỗi buồn, sự lặng lẽ, và hi sinh. - Ân Lam là người gắn liền với đất, với cuộc sống cực khổ. - Màu lam trong tên cô gợi một sự dịu dàng, kiên nhẫn, lặng thầm chờ đợi, cũng có khi là nỗi buồn mênh mông.…

an ode to friendship

an ode to friendship

149 23 2

Author: rivityTranslator: colawthebrnouttastePairing: Minhee & HyeongjunTags: Fluff; Canon Compliant; 5+1 Things; Bickering; lots of bantersOriginal Link: https://archiveofourown .org/works/33676684Author note:- Mình viết fic này khi đang đắm chìm trong vibe của Permission to Dance - BTS. Chỉ là vibe thôi chứ nó không liên quan gì đến lời bài hát đâu, haha.- Mong rằng mọi người sẽ thích chiếc fic này :).Translator note:- Bản dịch sẽ đúng khoảng 90%. Vốn fic này là oneshot, nhưng bản gốc của fic khá dài (7720 chữ) nên mình sẽ chia fic ra làm 3 phần để tiện hơn khi dịch, cũng như sẽ tiện hơn cho mọi người khi đọc. Mong mọi người đọc vui.- Cảm ơn bạn iu NTN đã giúp tui hoàn thiện bản dịch nhe hihi.Summary:"Mình không có một người bạn nào cả".Đó là câu nói mà Hyeongjun đã được nghe khá nhiều lần từ Minhee, cho dù là có được phát ra từ chính miệng cậu ấy hay là từ phần PM trên Universe đi chăng nữa. Suy nghĩ về việc Minhee thậm chí còn không coi mình là bạn đã khiến cho Hyeongjun bận tâm rất nhiều, cho đến khi cậu tình cờ lướt qua một bài báo với tiêu đề "Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Bạn Tuyệt Vời" trên Naver.Sau khi được truyền cảm hứng từ bài báo đó, Hyeongjun đã quyết tâm trở thành người bạn tuyệt vời nhất mà Minhee sẽ không bao giờ có thể đối xử tệ bạc với cậu được nữa.Trong khi đó, Minhee lại đang có một chiến lược khác trong đầu - có thể là vậy, hoặc không.FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC…

Nữ chính tiến lên đi! - Phương Ái Ái

Nữ chính tiến lên đi! - Phương Ái Ái

0 0 3

Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên xinh đẹp, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng, dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại. IiNam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm đỏ ửng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Còn ta muốn giết ngươi có được không? Cá…