Tôi là Uyên, một nữ sinh lớp 11, hiện tại đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng có gì bất thường cho đến khi Tuấn - Bạn cùng bàn mới của tôi - xuất hiện. Cậu ta không siêng năng, nhưng bù lại cậu ta học cũng khá, nhưng lại rất hay chọc ghẹo tôi khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái tức giận. Ngồi cạnh với Tuấn mà tôi từ hướng nội thành hướng lung tung. Tuấn không hẳn là xấu hoàn toàn bởi vì đôi lúc cậu ta cũng rất dễ thương, hay chỉ bài lúc tôi gặp khó,... Không biết vì sao nhưng tới tận nhiều năm sau, chúng tôi đã thành một cặp vừa lứa như trong truyện cổ tích vậy. Đúng là...…
''Hẹn ước không rờiMãi mãi mãi không buông''Đến tận sau này, mỗi khi nghe thấy cụm từ đó, trong lòng đều dậy lên mùi vị chua xót. Dù 7 năm có trôi qua, dù lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, nhưng vẫn không kìm được mà bật khóc.Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi anh nắm tay tôi và nói câu đó, cảm giác như tôi đã nắm cả thế giới trong tay. Dẫu biết làm gì có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu, vậy mà tôi khi đó vẫn ngốc nghếch đưa trái tim mình cho anh. Tôi vì câu nói đó mà tình nguyện cam chịu, tình nguyện đến bên anh.Người ta nói trái tim vỡ có thể hàn gắn lại, nhưng trái tim mất rồi, biết đi đâu tìm đây?Tôi từng là bông hoa chỉ nở vì anh, khi anh đi rồi, tôi liền tự mình tàn úa. Vì tôi chỉ có một đời, cả một đời này đều dành cho anh.Thế nhưng anh vẫn bỏ đi. Ngày hôm ấy nắng hoàng hôn hiu hắt, anh quay lưng về phía tôi, bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần, tuyệt không một lần ngoái lại nhìn.Tôi ngây ngốc cứ đứng như vậy, mặc cho gió biển thổi lạnh tê người, mặc cho màn đêm buông xuống. Hàng đêm đều mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, quay sang phía bên, chỉ vương lại một chút hơi ấm đã tàn.Anh ấy bỏ lại tất cả, bỏ lại bông hoa tàn úa này, bỏ lại cả tiếng yêu thương đã vỡ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mơ. Ừm, lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, giờ bị hai câu nói kia làm cho hoảng loạn.'' Hẹn ước không rờiMãi mãi không buông'' mãi mãi không buông, mãi mãi không buông, mãi mãi không buông..…
SAU KHI TÔI BỊ BẮT NẠT, ĐỘT NHIÊN TÔI CÓ THỂ CHUYỂN HẾT MỌI TỔN THƯƠNG SANG ĐẠI CA TRƯỜNG HỌC (Phần 01/??)Tác giả: 冰糖荔枝Edit: Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ - 明 月 古 井 水Truyện được edit PLN vui lòng không reup dưới mọi hình thức--------------------------------Văn án:Sau khi tôi bị bắt nạt, đột nhiên tôi có thể chuyển hết mọi tổn thương sang đại ca trường học.Chị đại dội nước bẩn lên người tôi, ông anh đại ca ướt sũng.Khứa tóc vàng ấn đầu tôi đập vào tường, thái dương với trán của đại ca bắt đầu rỉ máu.Sau đó, bọn họ muốn ép tôi quỳ gối trong cơn mưa tầm tã.Đại ca phi thân như bay tới bảo vệ tui ở phía sau:-"Moá cái bọn đầu đất này!"___…
"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations - Trích từ Khi lỗi thuộc về những vì sao.Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi công bằng.Trần An hiểu rõ điều đó. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chối bỏ, mang trong lòng nỗi đau không thể xóa, linh hồn như muốn rơi vào vực sâu không lối thoát.Cho đến khi gặp được Hoài Dương, gặp được những người bạn mới và câu chuyện về quá khứ của người cha bắt đầu hé mở, Trần An cuối cùng cũng có thể tìm lại lí do cho cuộc sống của chính mình.Có người nói: "Hoài Dương là mặt trời của Trần An." Nhưng chẳng ai biết, Hoài Dương không phải là mặt trời của Trần An. Bởi vì anh giống như sao băng trên trời, là người đáp ứng mọi nguyện cầu trong lòng cậu.…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Human, Omegaverse AU.Anthony J. Crowley là một Alpha thành đạt và giàu có nhờ những tính toán và đầu tư thông minh của mình, nên ở tuổi 40 Crowley đã có thể mua cho mình một căn chung cư ở Mayfair và được nhiều người ngưỡng mộ.Nhưng, dù cho có vẻ ngoài đẹp trai và giàu có thì Crowley vẫn còn độc thân. Chỉ đơn giản vì... "không phù hợp". Tiêu chuẩn của anh hơi cao, nếu không muốn nói là cao chót vót, mặc dù đã cố gắng hẹn hò với rất nhiều Omega cho đến cả Alpha, Beta nhưng vẫn không ai phù hợp. Crowley khá chắc bản thân sẽ độc thân cả đời này.Chỉ cần có ai đó "phù hợp". Tiêu chuẩn như vậy đâu có cao lắm đâu, đúng không ?Ừ thì... người "phù hợp" đó phải xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn mà còn phải tinh tế, thông minh, thấu hiểu,... tất cả những gì bạn tưởng tượng về một người bạn đời lý tưởng, cũng đâu có cao lắm đâu.…
Tên Khác: Ông Trời Con-Tác Giả: HaybuonvedemÁnh Minh bị gia đình ép gả cho một gả đàn ông giàu có, theo như cậu biết qua lời nói của người hầu trong gia đình thì người đàn ông này cực kì xấu xí, bụng phệ, nam nữ không kiêng. Nếu cậu gả vào đó sẽ phải làm vợ nhỏ khóc huhu cho hắn thôi.Đến ngày xem mắt chính thức của hai bên gia đình cậu mới biết được gả đàn ông xấu xí, bụng phệ, nam nữ không kiêng đó chính là bạn cùng bạn ba năm cấp ba của cậu.Không phải xấu xí, bụng phệ, nam nữ không kiêng mà là soái ca, bụng sáu múi, chỉ không kiêng mỗi cậu.-Những ngày tháng kết hôn ngọt ngào của cậu chủ khó chiều chuộng cùng tổng tài bá đạo yêu đơn phương nhiều năm.Ánh Minh x Trần Kiến Viễn.hastag: Ongtroicon; khochieuchuong; anhminh; trankienvien; boylove; ngotngao; tinhtrai; truyenviet; haybuonvedem.…
-Thể loại Ngôn tình,huyền huyễn,ngọt sủng,ABO-Văn án : Vân Nhi sinh ra nơi thế giới Tinh Mộng.Tinh Mộng là một thế giới huyền huyễn viễn tưởng.Nơi đây con người có một cuộc sống phong phú nhưng cũng rất khó khăn và đau buồn.Bởi một xã hội mà phân chia giai cấp quá phức tạp,những con người yếu đuối bị chèn ép và dẫm đạp.Cô là một cô gái như thế. Hắn là lão đại của Hắc Bạch hội.Hắn mang trong mình sự tài giỏi và mạnh mẽ với sức mạnh phi thường và một quyền lực mà khiến ai cũng phải nể sợ.Hắn tên Lâm Phong.Là một người kiêu ngạo và lạnh lùng, không quan tâm tới bất cứ kẻ xa lạ nào.Vậy mà từ một lúc nào đó khi gặp cô gái ấy hắn trở nên thay đổi. Thế giới này là ảo tưởng không liên quan gì tới thế giới thật.Ở đây con người tự do sinh sống.Tự do luyện tập, làm nhiệm vụ và tiêu diệt ma thú.Ngoài ra có những câu chuyện liên quan đến hận thù, đồng đội và tình cảm gia đình.Tóm lại câu chuyện nói về chuyện tình của hai người tuy cùng thế giới nhưng lại thuộc về hai con đường ngược lối.-Trích một đoạn: Vân Nhi đứng cách người đàn ông khoảng năm mét. Cô nhìn anh với vẻ mặt xa xăm và nở một nụ cười buồn.Đã qua rất lâu từ lúc cô dứt áo rời khỏi Hắc Bạch.Giờ đây cô với anh như hai người xa lạ vậy."Lâm Phong lâu quá không gặp."Đáp lại cô chỉ là một lời nói hờ hững mà lạnh giá của anh :"Cô biết tôi?"....*Câu chuyện kết hợp với thể loại ABO nên bạn nào không thích thì lướt qua nhé.…