Đầu năm cấp 3, Hạ An Nhiên cùng bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh.Bố, mẹ cô thường xuyên cãi nhau, vì vậy mà hai người ly hôn trong bất hòa, mẹ cô lâm bệnh nặng, gia đình vô cùng thiếu thốn. Giữa chốn Bắc Kinh xô bồ, cô gặp được Lâm Thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã phải lòng anh, nhưng cô biết đã biết hai người không phải cùng 1 thế giới.…
Những câu chuyện nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, đời người duyên phận khó biết, biết đến khi nào ta mới gặp nhau... để rồi thương nhau...để rồi bên nhau"Nắng đừng chói chang vì những cơn mưa không đến, người đừng buồn phiền khi tình yêu đi qua"" Hãy cứ yêu khi còn có thể vì không biết đếnmột lúc nào đó rồi ta sẽ lạc mất nhau" #NSCho những ngày mưa rời xa nắng…
"-tại sao lại nhắm vào tôi ?""-tại họ tự chuốc lấy.""-cứ việc ngồi tận hưởng đi ! Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi""-tôi không dễ bị lừa đâu""-đừng hi vọng nữa ... vô ích thôi"tác giả : Tuinekmaymanghiêm cấm lấy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả =)👌🏻•Mấy câu này có thể có trong truyện =) nhưng vs con ngơ ngơ như tớ thì chưa chắc các cậu ạ :))))😿…
➳ Bạn là một người thích xem drama ? ➳ Bạn là một người thích hóng drama ? ➳ Bạn là một người thích hít hà drama ? ➠ Vậy thì còn chần chừ gì mà không đến với "Hít Hà Drama Cùng Team" của DSF_Team của chúng tớ đi nào ? Đảm bảo nơi đây sẽ làm cho bạn có cuộc hành trình trải nghiệm với những thể loại người ngoài đời thì chẳng có mà trên Wattpad thì có thừa ^^ Cùng nhau hít hà nào !!! #DSF_Team..... Bookcover design by @mira_karen (@DSF_Team)…
Đừng hiểu lầm đây là một bộ truyện nhéThật ra đó chỉ là những câu chuyện mà mình cảm thấy ấn tượng và khá ám ảnh vì nó quá đẹp hay cũng vì nó quá day dứt mà mình đọc trên cái trang như : Đam Mê Ngôn Tình, Tiểu Bất Điểm, ... trên Facebook mà thôi.Mình rất là ghiền đọc những câu chuyện có thật hay trên các cmt mà các ad trên các trang ấy tổng hợp lại và dịch ra, nó thật sự rất hay và ám ảnh, mình cũng không biết diễn tả cảm giác ra sao, những lúc buồn cứ lên Facebook tìm xong đọc rồi khóc, nó thật sự là một cách giải toả cũng rất tốt mặc dù hơi tốn nước mắt và hơi mệt chút xíu 😀Những câu chuyện nó đẹp, nó thật sự đẹp, nó đẹp tới nỗi bạn tưởng chừng như nó không có thật, nó đẹp đến mức hoàn hảo nhưng kết thúc có hậu hay không điều đó sẽ thật sự làm cho bạn bất ngờ, bất ngờ đến ám ảnh cái cảm giác mà câu chuyện mang lại.Nhờ đọc những câu chuyện này mà mình đã cảm giác được rất chân thật về tình yêu, nó đau nhưng nó khiến bạn tin vào tình yêu mãnh liết chấp nhận đau thương hoặc sống trong đau thương. Cũng nhờ đọc những câu chuyện này mình cũng đã lột hố cái bộ truyện SE.Nói thì nói vậy thôi, nhưng có buồn thì cũng có vui, nó kết thúc đẹp hay không cũng là do một phần các bạn cảm nhận. Yên tâm đi, SE hay HE có đủ cả.Khi bạn muốn khóc nhưng không cách nào giải thoát được thì hãy đọc các câu chuyện này, nó là chất xúc tác rất tốt để các bạn thoải mái hơn.Không hẳn hết tất cả là những chuyện buồn mà còn là những chuyện vui vẻ đáng yêu hết sức có thể.…
Nắng đọng ngoài bụi tre, có con chuồn chuồn bay chấp chới. Chuồn hỏi trời nắng cao hay thấp để nó biết đường bay. Trời nhìn chuồn cười mà không nói, chuồn lắc đầu vì nó vẫn bay. Như thể số phận của mỗi người, họ nhìn nhau than khổ, than cực, nhưng sao thì họ vẫn sống. Nhưng nhiều khi ta có cảm giác, nếu tuyệt vọng tột cùng, nếu tay mỏi nhừ bởi phải níu kéo thế gian, nếu cuộc đời quá ngắn bởi mãi phải mò hạnh phúc vì sao không thử buông tay? Cảm giác rơi sẽ như thế nào? Trước khi chết liệu có được vui? Những câu hỏi cứ ám ảnh mãi để người thử chết một lần. ------design be me…
Hử?! Cậu nói gì?! Jeon Lão Đại thay đổi bản tính khó dời của cậu ta chỉ vì một thằng nhóc nhỏ con đó hả?!Không phải dạng vừa đâu, thằng nhóc nhỏ con mà cậu vừa nói là Park Jimin đấy.[06.7.23]…
gia đình tôi gồm 4 người bố mẹ chị song sinh với tôi tôi rất may mắn vì có người chị song sinh với tôi vô cùng yêu thương tôi ko bao giờ dành một thứ gì với tôi nhưng chị ấy đã mất vì tôi mà chị ấymất nếu như ngày đó tôi ko đòi bắt con mèo ấy thì chị tôi đã ko chết .vì tôi mà chị ấy chết tất cả là vì tôi . sau khi chị tôi mất tôi cứ nhìn thấy mèo là tôi lại nhớ đến chuyện đó .đó là một nổi ấm ảnh ko bao giời tôi quen sau đó bố mẹ tôi ko còn yêu thương tôi như trước nữa .Tôi rất hận mình giá như mình là người chết thay cho chị tôi . từ đó trở đi tính cách của tôi cũng thay đổi tôi trở thành một con người lạnh lùng ít nói và vô cảm…