Tác giả: 瑾琋xi - Jinxian Xi 1. OOC báo động trước 2. Văn dã if tuyến xem ảnh thể Nguồn: https://bcy.net/collection/5825539Nguồn raw: https://www.wattpad.com/story/263029468?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=_AinTakei_&wp_originator=eAKkhek6y2L1SXFza9XzLmAFF3Mr%2BgA6eQXCWK%2BQDjmu3qvLGd5UEdQ0MpbbuWzn1ETieO9dRfQerWeoHhwscrBmN3r5E0WGaA%2FJCJ9kYzA%2FzyvkQJQjFDiD8JLEGO0%2F…
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bổng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan.Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì chị mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến chị? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về chị?______________________________________________________"Tôi muốn bắt đầu lại với em." Người phụ nữ cất giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai: "Nếu ngày ấy tôi không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, tôi và em gặp nhau, tất cả liệu có khác không?"...Ả vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương: "Em đừng khóc nữa. Ji Yeon! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?" Ả nói rất chậm và rành mạch: "Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?"…
Thế giới này không biết có bao nhiêu con người. Nhưng trong số đó bạn sẽ chỉ chọn một người mà bạn tin tưởng và muốn gửi tình cảm tới người đó nhất. Nhưng tin tưởng có quá là mù quâng khi họ chỉ con bạn như một con " baby doll "? Hay nói câch khác là coi bạn như con hầu tình dục. Họ hành hạ bạn đủ thứ rồi vứt bỏ bạn để tiếp tục hành nghề với cô gái khác?…
Truyện kể về cặp đôi Nalu và các cặp khác như: Gajle, Jeza, Graju,...Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có điều gì sai sót mong các bạn đừng có ném đá, ném gạch mình nha.…
Tôi là Lê Hạ Phương, mười lăm tuổi.Có một bí mật mà tôi đã giữ cho riêng mình suốt bao năm: tôi thích Lâm Hoàng Phong - cậu bạn học cùng tuổi.Từ lần đầu tiên cậu va phải tôi ở hành lang năm lớp 1, đưa tay đỡ và dịu dàng hỏi: "Mình xin lỗi, cậu có sao không?", trái tim tôi đã lỡ nhịp. Lớp 5, khi tôi bị hiểu lầm và bị cả lớp cô lập, cậu lại là người con trai duy nhất đứng về phía tôi, cùng tôi nghịch ngợm viết mấy dòng chữ ngốc nghếch trên bảng... Khoảnh khắc ấy, cậu giống như ánh sáng rực rỡ chiếu vào thế giới tăm tối của tôi.Rồi thời gian trôi, lên cấp 2, cấp 3... tôi vẫn cứ âm thầm dõi theo cậu. Tôi không ngờ rằng, có một ngày, khi chúng tôi trở thành bạn, cậu lại dần thích tôi, giống như cái cách tôi thích cậu từ rất lâu rồi.Và đến khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò - ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cậu con trai năm ấy cuối cùng cũng nói ra lời tỏ tình... dành cho tôi.Đây là câu chuyện về mối tình đầu kéo dài từ thơ ấu đến thanh xuân, về một trái tim thầm lặng, và một lời hồi đáp muộn màng nhưng ngọt ngào vô tận.--------------"Ví dụ... một ngày nào đó, em nói em không còn thương anh nữa thì sao?"Giọng Hạ Phương khẽ run, đôi mắt lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.Hoàng Phong im lặng vài giây, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng. Anh mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm:"Anh chỉ buông tay... nếu biết em đã chọn một người khác. Còn nếu em nói không thương anh nữa... thì mặc em nói, anh vẫn thương em như cũ. Vì tình yêu vốn dĩ sẽ đi qua nhiều giai đoạn, đúng kh…
Một ý kiến sửa đổi nhỏ mỗi chương từ các bạn, sẽ giúp tác giả quèn này sửa chữa và khắc phục cũng như là động lực để mik ra chương tiếp theo. Ty__________________________Nguyễn Mạnh Lâm, một học sinh cấp 3 từ quê lên thành phố học, tuổi thơ ở quê không mấy tốt nên lên thành phố phải thuê trọ và được chu cấp tiền từ quê mỗi ngày, nhưng •nỗi cô đơn• khi lần đầu lên phố, dù cũng có quen một số người nhưng trường dân lập toàn thành phần xấu dù đã bị xử lý nhưng vẫn tái diễn, Lâm lúc nào đi bộ từ trường về trọ thì lại gặp một đám anh lớn cùng đám cấp 3 giang hồ mõm bắt nạt. Cứ thế mà tiếp diễn, lúc về trọ. Lâm lên cầu thang thì bỗng một hố đen hút Lâm vào. Một bà xóm phát hiện nhận ra là một tai nạn té cầu thang từ tầng 2 vì tiếng kim loại va đập khá lớn cũng như bà xóm thấy Lâm đang bị ngã dù mắt đã già, nhưng lúc công an tới thì không thấy cậu hoặc cái xác. Lâm thì ra đã bị hố đen hút sau đó hố trắng kéo ra, bước vào thế giới lạ lẫm. Không biết kẻ này là ai, chả phải là một dạng lai người nào cả, nó là cá thể riêng có khi là dị tộc, không liên quan tới con người.___________________________Element = Nguyên Tố Enchantment = Yểm BùaMột thế giới fantasy không phép thuật, chính trị 1 châu lục 2 nước duy nhất.Chương 2 trích ngắnLâm thắc mắc "Rồi tôi sẽ phải làm gì? Các ngươi cho tôi tới đây làm gì chứ?!?""Ngoại lai không quyền ý kiến." hắn chìa tay vào ngực Lâm và phóng lực gì đó đẩy văng ra vào tường."Thành đồ chơi để phục vụ chiến tranh hoặc thành rác nhựa hữu cơ đem bán." hắn rời đi…
Tiểu thuyết dựa trên một câu chuyện có thật.Một cậu bé có khả năng linh dị sau khi bị té đập đầu. Cuộc đời cậu đã thay đổi hoàn toàn từ thời điểm đó. Dấn thân vào thế giới huyền học nguy hiểm trùng trùng. Bói bài tarot chỉ là trò trẻ con. Cầu cơ, lên đồng, gọi quỷ, hội kín của các pháp sư, những mối tình đau khổ nhiều nước mắt. Liệu cậu có thể tìm được chân ái của đời mình và đánh bại được các thế lực tà ác đang trỗi dậy không? "I am the master of my fateI am the captain of my soul"(Invictus - William Ernest Henley)…
Tên gốc:【洛基路】相约未来ID: suzunogears | Tác giả: 铃酱wx-78https://www.lofter(.)com/front/blog/collection/share?collectionId=29784728&incantation=hj6ngpJLTuMS…
Tags: F1, Tuyển thủ đua xe, Sát thủ đường đua x Tay mơ, Mỹ nhân thụ x Tiểu thư công(Có on2eus là cameo!)....PREVIEW:"Chúng ta dừng lại đi.""... tại sao?" Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh hơn, trên trán ẩn hiện nếp nhăn vì nhíu mày.Y nâng tay còn lại lên, nhẹ nhàng gỡ cánh tay kia ra khỏi tay mình. Ánh mắt anh dịu dàng đến nao lòng. Anh lắc đầu, không trả lời.***…
Vạn vật đã và đang tồn tại trong kiếp nhân sinh này đều có vết nứt, phải có vết nứt thì ánh sáng mới le lói, chiếu sáng vào được. Và xung quanh con người đều có những vết nứt, nhưng lại có những vết nứt nhỏ nhoi đã được che lắp bởi bản năng xấu xa, phải chăng đó là lòng đố kỵ giữa người với người. Khi lòng đố kỵ đã đi đến đỉnh thì mọi chuyện cũng có thể xảy ra, kể cả xát hại lẫn nhau, giết cả đồng loại bằng những cách man rợ, kinh hãi nhất. Tại sao lại sử dụng những cách đó (ăn xác người, bùa, ngải,...) ? Là nơi con người đã lộ những bản chất thối nát như gỗ mục của mình.…