Romi Raini một thiếu niên từ vùng quê Kyoto của mình lên Tokyo học,sẽ không có gì bất ngờ nếu anh không ngủ quên trên chuyến tàu của mình,và rồi gặp được cô gái tên Kanami Niru.Trùng hợp thay đó chính là cô bạn cùng lớp của anh ấy...…
Nếu người ta có truyện bằng tranh thì đài báo bằng chữ cũng khả thi mà phải không ?Đùa đấy 🤓Warning: nội dung 100% tấu hài, mà còn chả biết có tấu hài nổi nữa không =(Lần đầu tiên viết một cái gì đó thật nhảm nhảm nhảm nên ơ ... cứ ném đá thoải mái nhé, có người ném đá tức là có người đọc tức là vui vui vui =)))))…
"Là Carol of the bells sao? Cậu chơi tốt lắm! Cơ mà vẫn còn lâu mới tới giáng sinh mà nhỉ?"Tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái chơi đàn piano dưới ánh chiều tà, một khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì tôi đã trót phải lòng cô ấy từ giây phút đó mất rồi. Nhưng cho đến khi tôi đã thành công chiếm được trái tim của cô ấy thì mọi việc lại bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh...Chuyện sẽ chẳng có gì và tôi sẽ cứ mãi ôm trong mình nỗi buồn dai dẳng nếu tôi không nhận được cuộc gọi định mệnh vào ngày hôm ấy.Khi đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bằng mọi giá tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể được gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hòng thực hiện lời hẹn ước còn dang dở của cả hai.Liệu khi mọi sự thật đã được sáng tỏ, khi âm thanh của tiếng đàn không thể vang lên được nữa, thì kết cục nào sẽ chờ đợi chúng tôi ở phía trước?…