nghĩ gì viết nấy, chủ yếu để thỏa mãn cái máu hủ của con tác giả. đa số là đam, thi thoảng có ngôn, có cả bách, tóm cái quần lại là động vật ăn tạp á. muốn ta viết cặp nào cứ cmt, sẽ cố trả đủ. FBI warning: có H nha mấy ba. quăng cho H ròi thì đừng quên để lại một sao nhớ ỤwU…
Đây là fic đầu tay của mình , có gì mọi người cứ cho mình ý kiến để mình sửa lại , có vài chi tiết mình chế lại để hợp với chuyện hơn . Xin cảm ơn rất nhiều…
" Thật xin lỗi vì thời gian qua em đã quên mất người con trai đã luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất " " Có lẽ đó là cái giá phải trả ... " " Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đó " " Nakroth " em thì thầm " Hãy đưa em ra khỏi đây " ( Kendare Blake ?:3 )…
(Oneshot)Yêu đơn phương cũng giống như trái tim mọc lên một cành hoa hồng, hoa càng nở rộ, gai nhọn càng đâm sâu./Một chút cảm hứng được gợi từ câu chuyện Beauty and the Beast và bài hát Million roses/…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…
➢cái tiêu đề chuyện mình đặt hơi ngố mong mn thông cảm bỏ qua, truyện qua phải tay của đứa simp lỏ 7.4đ văn và hay bị lạc đề:")➢thể loại: phiêu lưu, drama, bl, hài hước, ngọt ngào chút,...kết thì ngẫu hứng Sẽ có những cặp khác trong bộ này (*°▽°*) ✘CẢNH BÁO✘➳tất cả nhân vật trg aov đều ko giống trg game, nhân vật OOC! ko phù hợp cho đàn ông đang mang thai và trẻ con đang bú sữa mẹ. Xin hết=3!《Lưu ý sẽ có những tình tiết giống SAO nên đừng thắc mắc nha :")》…
Nơi vực sâu hỗn loạnKhông biết từ khi nào...Phán quan đã phải lòng kẻ ngốcTử thần lại yêu thêm lần nữa.Chuyện về hai kẻ tưởng chừng như khắc tinh của nhau, liệu có phải?______________Chuyện viết chỉ với mục đích thoả mãn con AU đang đói hàng OTP và những người giống tui.Nakroth: Top, Zephys: Bot(no switch)Trong truyện ngoài NakZep ra thì còn vài cặp nữa nhưng ít xuất hiện…
Những câu chuyện do cảm xúc nhất thời của mình, sẽ buồn, sẽ vui và chắc chắn là có thiếu sót. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp mình sửa chữa nhé. Thân ái, Rose Vineyard…
Những thứ tớ đăng ở đây gồm: 1. Ý tưởng [Idea] (tất nhiên rồi)2. Truyện mãi dang dở [UNST] (cũng là ý tưởng, nhưng đã được buff lên thành oneshot vì siêng)3. Nhật kí mơ [DoD] 4. Những thứ lặt vặt liên quan đến tớ…
Như tiêu đề, tùy tâm trạng mà chương sẽ HE hoặc SECó xen lẫn OE nếu cạn ideaCó H, sinh tử văn (đã chỉnh sửa).(Tầm chục chap thì H 1 - 2 lần và nó cũng không dài lắm đâu)…
Zephys và Nakroth là hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. Zephys là một nhiếp ảnh gia với đôi mắt sáng ngời nhưng chất chứa những nỗi đau từ quá khứ. Nakroth, một nhà văn ít nói nhưng ấm áp, là người đã đưa Zephys trở lại ánh sáng bằng tình yêu dịu dàng và sự kiên nhẫn vô bờ bến.Mối tình của họ phát triển như những trang sách, với mỗi chương đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào và thấu hiểu. Nhưng định mệnh đưa họ đến một thử thách khắc nghiệt trên đỉnh núi trong cơn bão, nơi tình yêu và sức mạnh của họ bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Dù không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã, Zephys và Nakroth đã chứng minh rằng tình yêu của họ vượt qua mọi rào cản. Họ đã ra đi, nhưng trái tim vẫn mãi gắn kết trong khoảnh khắc cuối cùng, như một bản tình ca buồn và đẹp đến nao lòng.…
Kỉ niệm về tuổi thơ lúc nào cũng trong sáng khiến cho chúng ta lúc nào cũng mất một thời gian dài để nhớ lại tất cả những kỉ niệm, nhưng cũng cần một thứ gì đó giúp chúng ta nhớ lại. Ví dụ như là cây hoa anh đào chẳng hạn...…