khi chính trị chia rẽ, nghèo đói phủ bóng, và các luồng âm nhạc mới xô đẩy truyền thống vào góc quên lãng, thì có một người, một người thôi, vẫn ngồi đó mỗi đêm, gảy từng phím đàn như rút từ chính trái tim mình một ngọn lửa nhỏ.…
Khi gió mang theo mùi hương đất trời, anh thấy nắng sớm chiếu sáng hừng đông.Khi mưa rơi một khoảng đất trời, tâm hồn em như lại được gột rửa, chúng ta sẽ sống lại thêm lần nữa chứ?Em có nghe thấy âm thanh của gió?Anh có nghe thấy âm thanh của gió?…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…
Truyện tự sáng tác còn nhiều sai xót mong mọi người góp ý nhé :(( Mấy bạn đọc truyện của mình cảm thấy như thế nào?? mình cảm thấy rất nhạt. Cứ nhận xét thẳng nhé mơn mọi người Truyện theo chap do khá dài nên mình sẽ viết từng chap ❤…
TUYỂN TẬP CÁC ONESHOT DO TÔI VIẾT HAREM, NGƯỢC,... TẤT CẢ SẼ CÓ ĐỦ ( TRỪ LOẠN LUÂN NÊN MỌI NGƯỜI KHỎI SỢ) TRUYỆN SẼ THEO GÓC NHÌN THỨ NHẤT VÀ SẼ KHÔNG CỐ ĐỊNH MỘT NHÂN VẬT!!!!…
Sarah"Kẻ bắn trước không phải kẻ nhanh nhất," hắn nói, giọng trầm như đá cuội lăn. "Mà là kẻ không run tay.""Con không cần phải tha thứ. Nhưng nhớ kỹ: giận quá thì tay lệch cò.""Trong rừng này, thỏ ngủ chậm là bữa tối. Người cũng thế."…
trong truyện này , hai đứa mình sẽ đóng góp . hai đứa sẽ vào vai hai nhân vật là thành viên mới của fairy tail tên là : t/g : yumiko . t/n : yuriko . ( hai đứa sẽ đóng vai chị em sinh đôi , tất nhiên là t/g làm chị . )…
Tôi vẫn không thể tin !!! Do tôi cố chấp ư??? Đa một năm trôi qua tôi cầm trên tay bức ảnh ấy...khoảng khắc ấy thật đẹp biết bao...một người con gái tôi yêu và một ngày mưa không ngớt.........…
Chúng ta vốn không được ấn định chung đường chung lối. Là mối quan hệ bị tất cả mọi người chối bỏ. Chỉ có em và anh. Chúng ta cùng nhau chạy trốn đến tận cùng của thế gian. Một cái kết thúc thế nào sẽ phù hợp cho mối tình bị thế gian chối bỏ này đây ?Di thư, gửi anh. Người em yêu nhất.…
Hai người lặng lẽ đến với nhau, khoảng cách dần dà thu hẹp.Những người nổi bật luôn thu hút lẫn nhau vì sự thu hút của mình.Còn những kẻ một mình lại thu hút lẫn nhau nhờ sự tĩnh lặng và đôi khi cô đơn.Đến được với nhau cái nhất không phải là tốt mà là phù hợp.…
Tên tiếng trung: 爱神Tác giả: TethysEditor: MềuThể loại: hiện thực hướng, thực tập sinh thần tượng, 1x1Độ dài: 7 ChươngTình trạng: HoànTình trạng edit: On-goingNote: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang ra khỏi đây dưới bất cứ hình thức nào. Cám ơn mọi người đã đọc!…
Paris - thành phố của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng ở đây luôn rực rỡ, hào nhoáng, phô bày những mảnh đời đầy đủ giữa phố xá tráng lệ, tiệc tùng và tiếng cười suốt đêm. Nhưng ngay bên dưới lớp vỏ ấy, bóng tối âm thầm tồn tại - là nơi cư ngụ của những kẻ bị ruồng bỏ, những linh hồn lang thang không tên, không ai nhớ đến.…
- Kiến Luân , anh có thích em không ?- Ừm ... thích !- Kiến Luân , anh thích em bằng chừng nào ? - Bằng chừng này nè !- Á ? Sao chỉ có một gang tay thôi vậy ? Xí !- Chỉ có một gang tay !- Không nói chuyện với anh nữa !- Em còn nhỏ lắm ! Không hiểu đâu !...- Vậy ... Kiến Luân , anh có yêu em không ?- Em mà cũng biết yêu luôn rồi à ? - Này ! Trả lời ngay cho em !- Ừm... hình như là có !- Anh yêu em bằng chừng nào ?- Bằng anh thích em !- ...…
Có những ngọn lửa không cháy bằng củi khô, không bùng lên rồi lụi tàn. Nó âm ỉ, day dứt trong tim những người đàn bà lặng lẽ suốt một đời không tên tuổi. Họ không được khắc lên bia đá, không hiện diện trong sách vở, nhưng mỗi nét cọ, mỗi giọt sơn, mỗi vết chai sạn trên bàn tay họ đều lưu giữ cả một hồn nghề.…