bộ truyện thứ hai của mình. tag : textfic, văn xuôi, thanh xuân vườn trường, ooc, 1:1, ngọt ngược có đủ, kết tuỳ tâm. TRUYỆN CỦA MÌNH, OTP CŨNG LÀ OTP CỦA MÌNH NÊN PHIỀN NGƯỜI ĐỌC KHÔNG TOXIC, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT. TRONG TRUYỆN CHỈ CÓ TÊN LÀ THẬT, MỌI TÌNH TIẾT VÀ TÍNH CÁCH LẪN BỐI CẢNH LÀ GIẢ. KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ !!! KHÔNG TOXICKHÔNG TOXICKHÔNG TOXIC dorisa.…
Hú le , Xin chào các ngưi đã đến với bộ truyện do 2 cung khòn viết 😈 và có chứa yếu tố( H+ ) trẻ em hoặc người có ác cảm với các diễn tả đoạn lên đỉnh siêu cao trào cụa chúng tôi thì đọc đi bỏ đoạn đó cũng được chứ đừng có bỏ ad buồn 😀 [Tác Giả xin phép dấu tên nò , ở ngoài đời là đẹp gái lắm ó😗😗]-Nhân Vật Chính : CaptainBoy[Hoàng Đức Duy]; RhyDer[Nguyễn Quang Anh] -Và Các Nhân Vật Phụ khác Sẽ Dc thêm Vào nếu các ngưi ủng hộ ad lâu dài😈[thú dzị lắm ó 🤞]_Các bạn ưi đọc rồi để lại cho ad comment với đánh giá nho[để sai chính tả chỗ nào ad sẽ chữa ạ!]_…
"Ta đã từng cao quý biết bao nhưng nay lại nguyện vì chàng chấp nhận vứt bỏ cả sự tự tôn và cao ngạo của bản thân để có thể ở bên chàng."*Bộ truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm Diên Hy Công Lược của Tác giả Chu Mạt…
Mạnh Phúc thích Minh Hiếu nhau ai cũng biết mà cớ sao người ấy lại không biết hay chỉ là chưa nhận ra. Trong buổi họp lớp Minh Hiếu thông báo với mọi người là mình sắp kết hôn mời mọi người đến dự. Hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp mà trong lòng một người thì như bão tố.Một người trang phục chỉnh tề môi mỉm cười,một người gặp tai nạn. Âm dương cách biệt Đứng trước tang lễ,trong lòng người ấy nghĩ điều gì? Trùng sinh lại tuổi 17 tôi nhất định sẽ không để mất cậu một lần nữa…
bộ này mình muốn viết lại quãng thời gian gắn bó của hai anh , nhưng vẫn có một chút tưởng tượng của bản thân mình ạđây là otp cá nhân , ko toxic ạ , là lần đầu viết có j mọi người thông cảm ạ…
tuấn duy đang thích thầm 1 thằng nhóc khối dưới, cơ mà thằng nhóc ấy có nhiều vệ tinh quay quanh, khó tán quá đi mà, tán mãi không đổ. "em ơi, đổ anh với, anh thích em vl, đổ đi anh dắt em về ra mắt, cưới luôn."warning: lowercase, tục.…
Nhân sinh tựa lữ khách qua sông, mượn một chuyến đò mà ghé lại nhân gian.Người đến từ đâu, chẳng mấy ai tường tận.Người đi về đâu, cũng ít kẻ tỏ tường.Chỉ thấy xuân qua thu tới, hoa nở rồi tàn, trăng tròn lại khuyết. Một đời người suy cho cùng cũng chỉ là vài lần tương phùng, vài lần biệt ly, vài đoạn duyên sâu cạn đan xen giữa dòng năm tháng.Có người đi qua một đoạn phong trần, để lại cả đời vương vấn.Có người chỉ lưu một bóng lưng, vậy mà khiến kẻ ở lại nhớ mãi đến bạc đầu.Có những người ngỡ rằng duyên đã tận từ lâu, nào ngờ qua vạn dặm phong sương vẫn còn một lần hội ngộ.Có những lời chưa kịp gửi theo gió xuân, đã hóa thành chuyện cũ dưới mái hiên năm tháng.Thế nên mới hay, điều khó buông bỏ nhất chẳng phải tháng năm, mà là những hồi ức từng được tháng năm cất giữ.Kẻ đọc sách là người trong mộng.Kẻ viết sách cũng là người trong mộng.Mở sách là nhập mộng.Khép sách là tỉnh mộng.Chỉ là có những giấc mộng, tỉnh rồi vẫn chẳng thể quên.Có những người đã thành cố nhân.Có những chuyện đã thành cố sự.Cùng mượn một vầng minh nguyệt soi chiếu nhân gian, cùng nghe gió cũ thổi qua những mùa hoa đã tạ, rồi gửi vài chuyện hợp tan vào trang giấy mỏng thành mười thiên mộng cảnh.Mộng về người.Mộng về tình.Mộng về một lần tương phùng, đổi lấy nửa đời thương nhớ.Mộng về một cuộc biệt ly, để lại cả kiếp vấn vương.Ấy gọi là Phù Sinh Mộng Lục.Lục chép phù sinh.Mộng ký hồng trần.…