[Fanfiction] [ Tùng - Lâm] Hôn Nhân - Yaoi
Đọc rồi hẳn rõ…
Đọc rồi hẳn rõ…
Hiện tại đang tìm cách xưng hô phù hợp với thời nhưng chưa có.Ở đây có từ ngữ THÔ TỤC nên cân nhắc kĩ.Bạn nghĩ sao về việc xuyên không? Chắc có lẽ mọi người đang liên tưởng tới việc xuyên vào tiểu thư, phi tần sang trọng? Nhưng trường hợp này thì không nha. Tôi là Gia Uyên và đứa bạn Mỹ Linh cùng nhau xuyên về quá khứ và xuyên luôn cả xác, chắc bản lỗi!-Mày ơi tao đói, muốn về nhà.-Cũng thú vị mà! Đợi tí chín rồi.-Biết sớm tao đã ăn hết nhưng gì có thể ăn trước khi tới đây.-Nè, ăn đi rồi im cho tao.-Không biết có về được không?-....Không quen biết ai, không thân phận không có người nuôi luôn vậy phải sống làm sao đây và liệu có trở về được không? Cùng chờ đợi nhá!Tình trạng: Đang tìm ý tưởng.Lần đầu viết nếu có sai sót mong mọi người thông cảm.Thật ra mình viết gì chưa chắc mình hiểu.…
Tác giả: Vân Cập 云芨Editor: Yên Hà An Nhiên.Tình trạng: Chưa hoàn.Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, lãng mạn, tình cảm, HE.*Núi sông lưu lạc, trăm họ lầm than, Minh Vi trở lại hết thảy còn không có phát sinh niên đại.Sau đó, nàng thành một cái gánh vác cứu vớt thương sinh trọng trách nhược trí......P/S: Bản dịch chưa xin phép tác giả, vui lòng không tự ý Repost khi chưa có sự đồng ý của mình.…
Tác Giả: Quách Phủ Lam YênThể Loại: Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không, ngược,...Edit: Levy + Evy-chan :3 "Chuyện này do mình tự viết nên không hay lắm đâu nga ~ bạn đọc thông cảm ;)) do năm nay cả con tác giả và con edit Lép-chan đều mới học lớp 8 thôi nên tài văn nó không có phong phú :)) À tui cũng lười viết sơ lược lắm nên mấy bạn cứ đọc đi rồi biết ha!"…
Vào xem thử nhé!!…
Yui học sinh năm 3 của trường đại học danh giá sau khi chết vì tai nạn đã xuyên không vào tựa game " truyện tình của cô gái may mắn và năm chàng thiếu gia " . Cô phải sinh tồn trong thế giới xa lạ .…
cô vốn là con gái của 1 ông trùm hắc bang vậy mà lại là một con siêu lườitrong một lần đọc truyện quá muộn cô đã xuyên không thành một phế hậuPhu quân tàn khốc vô tình nhưng chỉ cần nụ cười của hắn khiến hàng ngàn con gái rung động nhưng cô không để vào mắt-hừ phế hậu có gì không tốt, có cái ăn, cái mặc lại chẳng phải làm gì. Ha, chỉ có mấy con vịt trời ngu ngốc kia mới trao tim cho Phong Liên Dực vô tâm vô phế, hỗn đảnRốt cuộc câu chuyện rồi sẽ đi về đâuliệu bộ chuyện có chút cung đấu Mạc Vô Tâm cô sẽ như thế nào đối với đám tiểu thư quyền quý kiahay hoàng thượng có vì một phế hậu như cô mà thay đổihãy cùng đón xem nhé…
on going…
Thánh nữ, hội sủng, np, nhất thê đa phu, Nữ cường, nam cường, nữ xuyên…
chào các bạn, mình lần đầu làm truyện nên không thành thao lắm mong mọi người ủng hộ nha…
Là một nhiệm vụ giả giúp các nguyên chủ của các vị diện khác nhau trả thủ! Nỗi đau đớn thống khổ các người hàng ngày gây ra cho ta ta sẽ từng chút một báo đáp!Vũ Minh Nguyệt ta không phải ai cũng có thể chọc vào. Không may vì một sự cố mà chết đi, Vũ Minh Nguyệt trở thành nhiệm vụ giả, giúp các nguyên chủ của các vị diện khác nhau trả thù. Hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ sẽ được trở về Nhưng ở các nhiệm vụ khác nhau ta lại gặp chàng Chàng khiến ta lưu luyến, muốn ở bên chàng Thật khó lựa chọn giữa đi và ở lại Thôi thì là số trời!…
truyện kể về 1 doanh nhân thành đạt xuyên không về những năm 90 để bù đắp cho người vợ và con gái đã mất…
Lưu ý:tg thích buff nên ai không thích có thể đi, có đam nên ai không thích thì đằng trước, rẽ phải, không tiễnP/s:trong truyện có vài cặp đam mỹ nên ai là hủ nữ thì hoan nghênh. Truyện này có 2 người viết nha, 1 là mình-Rose, 2 là Kara…
Đây là truyện về OTP ở lớp tôi và motip này là lần tiên tôi viết mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhaa<3 Lưu ý: Đây là truyện thuộc thể loại BOYLOVE mấy má kì thị xin vui lòng né ra.…
thì cái tên đã nói lên tất cả nhưng nó lạ lắm nhìu khi tạo không biết là thể loại đam hay ngôn nữaXin đính chính thể loại bên dưới là chủ yếu- Hài hước- boy love - chút xíu ngôn (ko biết có ko)- từ ngữ thô ( tại ngoài đời mỏ tui tục)Và điều quan trọng xin nhắc ba lầnTÁC GIẢ LÀ MAiN NHÁTÁC GIẢ LÀ MAiN NHÁTÁC GIẢ LÀ MAiN NHÁĐôi khi bản thân tui cũng mún xuyên ko quậy nhà lồng lắm chứ bộNên bây giờ sẽ là hành trình xuyên ko của tui moahahaha…
Lâm Thanh Ngô cùng Thẩm Mộc Du thành thân ngày đóNàng nhấp một ngụm lễ hợp cẩn rượu liền không hiểu đã ngủTỉnh lại đã là năm năm sauNghe nói này năm năm đến nàng thượng lủi hạ khiêuBuổi sáng thần chạy, buổi tối làm thaoCuống tần lâu sở quán, nghe dân gian cười nhỏTừng sủng ái của nàng huynh trưởng nhìn đến nàng liền phù ngạchNuông chiều phụ thân của nàng được nghe của nàng thanh âm liền đường vòngDuy nhất vui mừng làTừng khi dễ của nàng kế mẫu kế muội, xem xét nàng liếc mắt một cái liền hai cổ lạnh rungNàng thủ hạ phát gian đồng sai, cởi ra cổ tay thượng thiết vòng tay, một lần nữa trang điểm cho rằng, đi gặp phu quânThẩm Mộc Du thấy nàng như thế, ngửa mặt lên trời thở dài: Ở tại ngươi trong thân thể người kia, rốt cục đi rồi…
Đây chỉ là một tác phẩm truyện mình viết cho vui thôi nha| " Người ta xuyên không thì không phải là người thì cũng là động vật hay thực vật nhưng tại sao đến lượt ta lại biến thành ruồi thế này..."…
Nghiêm Gia Trúc và Mây Mây là nữ sinh của một trường THPT nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau một vụ tai nạn liền xuyên không đến thời cổ đại. Nghiêm Gia Trúc trọng sinh vào cơ thể của một vị tiểu thư họ Đinh, Đinh Bích Linh. Còn Mây Mây trọng sinh vào cơ thể của nha hoàn thân cận của Bích Linh, tên là Tống Hạ Thư. Vì bị phụ thân ép gả cho đại công tử nhà Tây An điện hạ, Lưu Thanh Phong nên cô cùng Mây Mây bỏ trốn khỏi phủ. Vô tình lại đụng trúng tên họ Lưu ấy. Từ đây mối lương duyên trời định của cả hai bắt đầu.…
Người đầu tiên hỏi tôi nào phải là em Và chắc hẳn em chẳng phải người cuối Vậy nên tôi không trông chờ em sẽ hiểu Vì sao tôi ở lại dãy đá này Khi muôn chim đã cất cánh bay đi Và nghìn con sóng vỗ vào bờ cát Tôi chỉ là một ngọn hải đăng Chơ vơ giữa sa mạc quạnh vắng Mơ về một đại dương đã mất từ lâu Nước buốt lạnh nhưng sao hồn tôi rực cháy. ( Trích " Hải Đăng " - Antje Duvekot)…
Sawada Tsunayoshi lơ lửng trên bầu trời, ngọn lửa Bầu Trời trên vầng trán bập bùng cháy tựa như cố đem lại chút sinh khí lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của y.Nhưng vô dụng.Tsuna ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lại cúi xuống nhìn về đám người đối diện. Y trông thấy bọn họ hò hét gì đó, nhưng nghe không được.Y hồi tưởng lại cả cuộc đời mình rồi muộn màng nhận ra rằng việc bị bỏ qua cũng không đến nỗi tệ là bao.Trước những giây phút cuối đời, Tsunayoshi ngừng dãy dụa, dù cho vận mệnh của y chưa hẳn phải đi đến đoạn kết.Nhưng biết sao cho được, cái khoảnh khắc trầm xuống biển sâu tăm tối, lần đầu tiên được ấp ôm, Tsuna đón nhận cái chết của mình.…