Bùa Quỷ
Thư lấy chồng Đài Loan, ông bà Hai Nái cứ nghĩ sẽ nhờ được con, nào ngờ Thư bỗng bị bỏ bùa. Ông bà Hai lo tìm thầy khắp nơi chữa cho cô lại bị Thư cho là ông bà muốn hại cô để chiếm đoạt tài sản của cô.…
Chuyện chỉ là viết theo tưởng tượng của mình ko có OTP nào ở đây cả Cũng là chuyện đầu tay của mình nên có j k phải mong mn thông cảm !…
Gửi cho những trái tim tan vỡ, những tâm hồn đang tổn thương…
Gojou chậm rãi ngồi dậy, có vẻ như phần thân đã hoàn toàn hồi phục. Hắn ngước nhìn cô bạn cùng lớp khi xưa, cười khẽ một chút, vui vẻ nhìn cô. Người phụ nữ thì không nghĩ vậy, lòng nổi lên chút thấp thỏm, cô im lặng một lát, và hỏi. "Satoru, hoá ra đó là lý do mà cậu không muốn quay về ư?" "Ừ, bởi ở đó có Haibara, sensei và cả Suguru nữa." "Thế, tại sao cậu lại ở đây? Lại quay về?" "Vì Suguru bảo sẽ trở về với tớ, sớm thôi. Ừ thì thế nên tớ muốn hỏi một chuyện, rằng năm ngoái, Suguru đã rời đi mà không một lời nào với cậu luôn ấy hả?" "Thật mà." "Cậu nói dối rồi kìa, Okoru." "Cho xin đi. Đừng có lôi Lục Nhãn ra khè tớ." "Tớ sẽ sống đến cuối trận. Khi ấy cậu sẽ đưa Suguru trở về đúng không?" "Có lẽ."...Đây là bản thảo về câu chuyện từ arc Shibuya trở đi tôi lưu trong Wp. Tôi đóng đô ở mgt và vẫn chưa viết đến đoạn này...…
Dựa trên một câu chuyện có thật , từ những câu chuyện cổ tích thường dùng để răn đe các con trời bé nhỏ , luôn mang trong mình một suy nghĩ , người lớn đã giấu mình những chuyện gì đó kì dị , đôi khi tò mò , đôi khi lạnh buốt và những ký ức cứ vụt đến vô hình trong màng não , dù hồi ức có xấu hay đẹp đi nữa thì nó vẫn là những kỷ niệm không nên quên làm gì , nó luôn luôn , luôn luôn mang một nỗi buồn tẻ nhạt thường là vào buổi chiều , và nghĩ đến lúc mình lớn lên mọi thứ sẽ ra sao , lúc nhỏ mình đã làm gì , ngốc quá , không được , tại sao lúc nhỏ mình lại ngốc đến thế , lớn một chút thì mình còn phải bảo vệ gia đình trước những chuyện khó chịu của hàng xóm, đôi khi dựa vào một người đàn ông trong nhà , đôi khi là chính mình , dẹp bỏ mọi suy nghĩ và mình phải thật mạnh mẽ , sẽ không có một người đàn ông vô lý nào có thể xâm hại mình được , vì mình cũng sẽ như họ thôi , ký ức vụt tan , thực hư vô ảo , cảnh vật đi sâu vào lòng người , hiện thực trở lại , nỗi mất mát chút tý xoá nhoà làm lòng đau nhẹ một cái thật khó chịu. Đọc đến đây rồi ta vào chuyện nhé , [Mình là Y - 18 tuổi, young đực] mình sẽ bung câu chuyện ra một màn ảnh ảo và vô cùng dễ chịu nhất cho các con trời đang gặp chuyện không hay hoặc không được như ý trong cuộc sống, trong chuyện sắp tới sẽ có (Ngôn Ngữ Mang Tính Chất Kinh Dị, Khó Chịu, Bạo Lực, Máu Me - không thường xuyên) nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn , cân nhắc trước khi đọc trong lúc bạn đang quá sợ hãi và hèn nhát trong cuộc sống thực..…
...…
:))…
Kết Sad Ending hoặc Open Ending theo cảm nhậnDON'T REUP…
Cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch xảy ra , cuộc sống luôn khiến cô bất lực và mệt mỏi cho đến khi anh ấy đến và nói với cô rằng : Để anh ôm em nhé ?…
Trước khi mô tả cho những điều mình sắp viết thì xin dành phần giới thiệu sợ lược về người chắp bút. Mình là một kẻ hay có những trận buồn ngang xương, cứ như đối với người khác sẽ enjoy bữa tiệc và vui vẻ ra về sau ngày sinh nhật của bản thân thì với mình nổi buồn chựt chờ nhảy bổ ra và nhào vào mình một cách ngang xương trớt he. Thường thì trước đây mình chỉ để mặc những trận buồn đó muốn làm gì làm vì mình biết sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó nhưng kể từ hôm nay mình sẽ thu nhặt và nâng niu chúng dù sao đi nữa chúng cũng là phần k thể tách rời với mình. Viết ra để đồng cảm, để cùng nhau gánh vác.…
'' kiếp này không chọn kiếp sau chọnxin nguyện cùng sen đến lúc tàn! ''Nếu bạn đã từng đọc ''Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh'' của Chương Xuân Di thì ắt cũng hiểu được cái gọi là Hỷ-Nộ-Ái-Ố của con người nó cứ mãi quanh quẩn làm khổ con người!'' QUY Y ''Thiên Bảo là một Đạt Ma ở thế kỉ XIV cùng với sư cô của mình là Niệm Nhân Hoa. Cả hai từ Đông Thổ sang Tây Trúc để thực hiện nguyện vọng cứu độ chúng sanh và truyền bá rộng rãi đạo Phật!Khi đến thành Bất Lạc, Thiên Bảo bắt gặp được cô nương Vương Trì-công chúa đất nước Đà La-vô cùng xinh đẹp, hiền diệu.Vương Trì vì muốn rời xa chốn cung điện xa hoa mà tìm đến chốn tĩnh lạc của thế gian nên đã đi khắp đây đó.Và vô tình gặp phải Thiên Bảo.''Duyên nào đưa ta, gặp và gỡNgười nào đến-đi, lòng nhớ thương''Và vô tình, Thiên Bảo và Vương Trì đã vướng vào cái gọi là ''ái''-giới cấm trong đạo Phật.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng ông trời trêu ngươi, thách thức tình yêu của Thiên Bảo và Vương Trì.Cả hai không thể đến được với nhau...Quốc Vương Mạn Sa-cha của Vương Trì- không muốn con gái mình theo Thiên Bảo mà thêm khổ vào người và không thể chịu được lời thị phi của thiên hạ.Ông làm mọi cách để ngăn cản Vương Trì và Thiên Bảo đến với nhau.Thi Bà Đạt-kỳ đà cản mũi-là cháu nuôi của Quốc Vương Mạn Sa- đem lòng yêu Vương Trì từ nhỏ, luôn làm cho Mạn Sa phải câm ghét Thiên Bảo.''Gió thu nhè nhẹ cuốn láBa tiếng va ton ton lên bệ cửa kínhNghe mỏ kêu vang vang dừng dừng chốc chốcNàng chất chứa bi thương nơi vô bờ xót xa....''~~~~~~♥~~~~~~…
Truyện viết theo từ khóa, tác giả ...…
ChanBaekSe …
Tên truyện: Truyền Kì Mạn LụcViết bằng: chữ HánSố chương: 20Ra đời: vào nửa đầu thế kỉ XVIKhông chỉ đơn thuần ghi chép lại chuyện hoang đường trong dân gian, tác giả sáng tạo, trau chuốt và gọt giũa tỉ mỉTruyện vừa có giá trị hiện thực và nhân đạo cao, vừa là một tuyệt tác của thể loại truyền kì, được khen tặng là "thiên cổ kì bút"Tình trạng: đang ra…
Lảm nhảm mừng 5 năm debut của Exo ❤…
Rating: SE,OOC"Chiếc lọ trên tay Harry rơi xuống,nó vỡ tan"…
Quotes Idol. ❤…
Chị ơi! Anh yêu Em…