Xin em đừng bỏ đi {Dammei}
- Tiểu Cẩn, anh thề, dù là có chết đi, sống lại, lơ lớ ở giữa hay mất trí nhớ, thì anh vẫn sẽ yêu một mình em thôi!- Lại nói nhảm gì đấy!- Anh nói thật, anh yêu em!- Được được, em tin!Mạc Thiên Lãnh, em ngày ấy đã ngốc nghếch tin vào lời nói của anh! Không ngần ngại, không sợ hãi, vì em tin, tin Lãnh của em, nói được sẽ làm được!...Anh mất trí nhớ đến nay đã 2 nămLúc gặp lại em anh không thèm nhìn đến, cũng không nói lời nàoTay vắt ngang eo Triệu Khả Ân, ánh mắt lạnh lùng lướt qua toàn bộ thân thể emAnh nói anh yêu em, nhưng chỉ vì mấy lời nói của một ả đàn bà, anh rời xa em.Anh nói anh là một người đàn ông chân chính, anh sẽ không và chưa từng yêu một người như em. - Cậu gọi bản thân là con trai? Đã nhìn bản mặt mình chưa? So với phụ nữ e rằng còn hơn đến mấy lần? Cậu nghĩ tôi sẽ hạ thấp bản thân để yêu cậu? Một kẻ nam nữ không hề phân định được!Anh nói vậy với emEm cười lớn.Được rồi, Mạc Thiên Lãnh, từng lời này anh nói tôi đều ghi rõ.Sau này lấy lại được kí ức cũng đừng đến tìm tôi!Hmm..chắc anh cũng đã quên rồi, tôi vốn chẳng phải một kẻ yếu đuối để anh có thể chà đạpSẽ có ngày tôi nói với anh, những lời còn tàn nhẫn hơn :)…