Tầm Tấn Ký - Huỳnh Dị (201-250)
…
Tôi dành riêng cho người một cái tên khác với tất cảQuerencia, chỉ duy nhất dành cho ngườiBởi vì là duy nhất, cuối cùng chẳng ai khoả lấp được khoảng trống người tạo nên.Và tôi, kẻ độc hành cho đến ngày trở về thì cũng chẳng còn ai chờ đợi nữa, sau cùng lựa chọn đứng một góc mà quan sát.Hiraeth, tôi thì thầmThì thầm một nỗi nhớ bất tận.…
"Có lẽ chúng sinh không hiểu, tại sao cây sen xanh đó kinh qua biển biếc biến thành nương dâu, vẫn có thể không hẹn mà gặp ở mùa hoa, hơn nữa vĩnh viễn gió nhẹ mây nhạt như thế, không hề bận tâm. Người tu hành giống như hoa sen, rũ bỏ hết phù hoa, nhàn nhạt mà nở, nhẹ nhàng mà rụng. Ngồi trên nệm bồ đoàn, coi vạn vật sơn hà nhất loạt đều như nhau, độ cho hết thảy những người có thể độ."…